Trú xứ mong manh – Thơ Nguyễn Thị Thùy Linh

30

Nhà thơ Nguyễn Thị Thùy Linh

Ăn ban mai

Cánh bướm nhỏ rơi như lá khói
Quanh bếp củi ngoài vườn
Từng hạt mưa đang sôi…
 
Tay em đảo
Bắp cải non và quả đậu
Nấu chín cả nụ hôn của nắng, nước bọt của ong
Cả ánh mắt mê say buổi sớm
Bên bờ giậu nào hoa bật đèn tim tím
 
Con kiến nhỏ soi vào giọt nước
Thấy mình cao như cây
Nhấc lên cái càng mẩu bơ ngọt
Bữa điểm tâm bên cạnh bạn đời
 
Nhìn lên dây phơi
Một nửa chân trời bay trong thức ăn buổi sáng
Đàn bướm khổng lồ
Rũ câu chuyện ngày nào dưới nắng.

 

Những tiếng chuông điền dã

Đi trăm năm, về trăm năm

Gương mặt lão bà hóa sơ sinh trẻ nít

Cái cội tre cũng trăm lần thoát xác

Ta già nua đáy lõi của mầm tin

 

Gọi thanh xuân bằng tràng hạt

Đi vòng quanh bấy nhiêu thôi

Ngồi mặc niệm bên vại sành rỗng ruột

Ta tưởng ta quả chuông cũng rỗng lời

 

Trên cánh đồng nứt khô phơi gan ruột

Cơn mưa sảy bước mấy từng mây

Bao lũ cá oằn mình bơi cạn

Quả trứng chim trắng mắt gọi bầu trời

 

Cho ta thành đứa tiểu nhi trên quang gánh

Soi vào bùn gương mặt già rớt xuống của ta

Này, chuông hỡi, mi cũng cần gạn giọng

Mấy mươi xưa đã khàn đục tiếng đồng?

 

Bao bà mẹ bồng con qua thế kỷ

Những cái cây mang trái chín vào bình minh

Ngày tự nhiên dông dốc theo chuông đổ

Ta nguyên khôi nụ cười mình.

 

Tạm biệt khuôn hình cũ

Nàng đã bước ra khỏi ta

như nước mắt

vừa tan trên vàm cỏ

như dòng sông

những con sóng không bao giờ lặp lại

 

Cảm ơn nàng!

Cảm ơn thời gian!

Ta thề rằng dẫu có thành ác thú

Lưỡi ta vẫn mềm và chân thật

liếm nhẹ trên ký ức nàng

không tổn thương, khô róc

Sự trân trọng này đôi khi làm ta bật khóc

Nàng đã qua ta như ngọn nến qua đêm

 

Đừng nuối tiếc, khi chúng ta soi vào nhau

chỉ một mảng băng trôi, một câu thần chú ngược

Ta chông chênh nhắm mắt

Nàng hay chính ta đang rời đi

 

Hãy thoát xác

Dưới chân đêm, đất nhão

Ríu rít, gầm vang giọng muôn loài

Bò, trườn, nhảy qua xác bình minh cũ

Ta phôi thai, liên tục phôi thai

 

Cảm ơn nàng!

Nụ hôn cuối đâm chồi nảy lộc

Ta vẫn mang chiếc lưỡi của loài động vật ăn cỏ

Ghé vào mùi hương nàng chưa mất đi, và nói

“Sẽ tốt hơn khi chúng ta xa nhau!”

 

Đồng hồ cát

Tôi ngồi đó, trong doi cát đồng hồ

Bình thời gian lắc nhẹ

Vi trần bóng tối bay quanh tôi, thiên thạch bông

Tiếng con muỗi già châm vào khoảng không khi sắp hết vòng đời

Miệng còn rớm một phần tư giọt máu

 

Phi thời gian

Tôi đã hoàn toàn quên đi thời gian

Trôi qua vô vàn trú xứ mong manh như sương bám

Từ địa tầng tâm tôi

Một phiến đá nằm nghe

Chư thiên rải hoa lên giấc mộng đẹp của mình

Ngạ quỷ tìm ăn trong lau lách cõi thấp

Bật khóc giữa cơn đói của bát đĩa thừa mứa trần gian

                                                                      không hương vị

Và loài người

Rủ nhau tung hoa trong ngục thất

Hối hả đạp lên bộ xương tiền kiếp đã hỏng của mình

 

Tôi bị chấn động,

Bởi ánh trăng lặng im và sắc lẹm kim cương

Xuyên thấu ngực

Hằng hà vũ trụ nổi lên khắp thân thể tôi

và lần lượt vỡ ra

như chầng chầng mụn nước.

 

Nhập thế

Em không biết mình, con chim xanh cánh xòe nạm ngọc

Hay con lươn trơn đứng dậy bằng đuôi?

Ngác ngơ đi vào thế giới

Nhớ nhung thế tục nồng nàn

 

Em đã nín thở nhiều giờ trong tưởng tượng

Để sống và vượt qua nỗi cồn cào lá nhú

Đã đập tan sự im lặng này

Bằng sự im lặng khác

Im hơn sâu hơn

Chúng có cùng tần sóng không anh?

Như khi em khóc

Dòng sông liệu có ngưng thở vài giây

Tiếc cho những giọt nước tự quyên sinh xuống cỏ

 

Trên bãi cát lạnh

Sóng đang ăn những quả chín đầu mùa

Tựa đôi mắt em vừa khóc

Khi run rẩy nói rằng

Trước mặt đất hoàn toàn trong sạch

Em sẽ trút xuống bộ da thịt thiêng liêng này

Chỉ để làm một bông hoa nhỏ

Mọc trên võng mạc thế gian

Và máu của hoa tràn về cứu rỗi.

N.T.T.L