Trúc Phương lời cầu hôn của gió

1034

27.01.2018-09:45

 

Nhà thơ Trúc Phương

 

 

LỜI CẦU HÔN CỦA GIÓ

 

Người đàn bà rất thân của tôi ơi!

(Có thể em là người đàn bà kiếp trước của tôi)

Sáng mai có vội vàng thức dậy

Nghiêng dáng hồng trước gương soi

Nếu có sợi tóc vô tình nào rơi

Khi em cầm lược chải

Đừng bâng khuâng nhiều

Hãy cho anh xin sợi tóc yêu thương ấy

Làm tin

Để nâng niu những nhọc nhằn

Đi vào đời em

Sau ngày thôi làm con gái

Gia tài thế nhân trong cuộc bể dâu

Còn lại gì đâu

Ngoài những gian nan

Và thời gian màu bụi cháy

Như cái màu muôn đời

Của đá vôi-đen bạc vậy

Ta ngồi nhặt lại tuổi mình rơi

Đốt ngón tay run

Bên hiên chiều nắng tái

Ta như kẻ khó nghèo

Bên chợ đới bán mua oằn oải

Nên vui buồn giờ chỉ chút thôi

Một chút khoảng trời

Một cánh chim trôi

Một chút gió

Chút sương phai

Và chiếc lá

Thẩn thơ bay trong chiều phẳng lặng

Một tiếng ve rơi

Rưng rưng ngày áo trắng

Phượng chẳng còn rơi trong những giấc mơ hồng

Đi qua kiếp trần ai

Lưng người muối mặn

 

Người đàn bà ở phía bên kia nỗi buồn

Của tôi ơi !

Nếu thức dậy vào buổi sớm tinh khôi

Có nhìn thấy đâu đó

Bên lược gương soi

Bên góc bàn điểm trang

Hay bên trang giấy mỏng

Chưa có dòng chữ nào kịp ghi

Hay bức thư với con tem còn chưa kịp dán

Tờ hóa đơn muộn phiền lơ đãng

Hãy nhặt giùm tôi

Những sợi tóc mồ côi

Thương nhớ để dành

Bởi nó sẽ là món quà đính hôn

Của người yêu tôi tặng

Ngày tôi tạm biệt trần gian

Nhiều thương lắm giận

 

Hỡi người phụ nữ được sinh ra từ vầng trăng

Người đàn bà được sinh ra từ cơn say

Của các vị thần núi, thần sông

Còn mang theo hương thơm

Và men rượu nồng

Đêm Mẹ nằm mơ

Bên mái biển, chót rừng

Đầm hoa súng, hoa sen hoang dại

Vừa vén tóc tìm duyên

Xót xa nụ cười để lại

Mùa đông dài lê thê

Những giọt mưa ăn ruỗng phận người

Bao bận phòng khuê

Em thành người lao công

Như người tiều phu trên rẫy

Nước mắt rơi trong nhục nhằn ân ái

Hạnh phúc đời người, gặt mãi

chẳng đầy ôm

Phải cỏ, phải rơm thì buồn cho mấy

Mặt trời cứ lặn mỗi chiều hôm

Mòn mẩy phận hồng

Thâm đen mộng mị

60 tuổi : một đời người

Nào phải lỗi của trời

Làm gió đưa gió đẩy

Một câu Kiều đâu đủ để mưa ngưng

Sông Tiền Đường có ngày nào không chảy

Vực sâu còn trói mắt ai buồn

 

Dẫu biết thế, nhưng em yêu

(Người đàn bà từ kiếp trước của tôi ơi!)

Đừng ngại

60 mươi tuổi-có hề chi

Anh vẫn yêu em như thuở xuân thì

Của thời con gái

Cái mùa vũ phu của lão trời già

Cho dẫu có về với những cơn thịnh nộ

Anh sẽ vói tay bắt giữ

Lũ nồm Nam hung hăng

Buộc vào cây me trước ngõ

(Chỗ em chơi nhảy chàm ngày xưa)

Cho đám mây khói đèn

Không kịp mang giông mưa

Ùa qua khe cửa

Chỉ để lại cơn gió hiền lành

làm tóc em bay

Một thời tuổi nhỏ

Mộng mơ nhiều

 

Để trong giấc chiêm bao sau chiều

Anh sẽ nhặt những sợi tóc thương yêu

Cất trong lòng bao cay đắng tiêu phiêu

Mấy nỗi vui buồn

Mà áp lên môi

Cùng những sợi khói thắp đêm

Mà anh đã để quên

Từ những khuya không ngủ

Cho chúng mình được nối vào nhau

Thành tóc tơ phu phụ

Ta sẽ nâng chén giao bôi

Cùng uống hết những say nồng

Từ men rượu ủ

Chén rượu mừng có hương ổi, hương cam

Được cất bằng 60 năm

Đời người sướng khổ

Và em NGƯỜI ĐÀN BÀ cao thượng

Chờ mong

Sẽ ngã vào lòng anh

Ở phía bên nầy cơn gió

Ngoài hiên heo may đã về

Chầm chậm bóng thu rơi

Bên sòng đời nghiêng ngửa

 

Người ta yêu nhau là chết đi một chút

Còn anh yêu em-anh được sống thêm nhiều

Bởi có em chân thành rất mực

Bởi anh có Tự Do-Trái tim Danko

Và những câu thơ lấy ra từ ngực

 

Sáu mươi năm cuộc đời

Xin từ bỏ mọi vinh quang

Lần cuối cùng ra trận

Với ngôi sao của anh binh nhì

Trên vai áo lính

Tôi đi

Nếu phải chọn giữa hai điều

Ngang trái phân ly

Đã thành mệnh lệnh :

Một ly rượu độc để được yêu em ;

Và một gia tài-cùng sự sống

Anh sẽ chọn em yêu

Bếp rượu chiều muôn thuở

Anh sẽ uống đến giọt cuối cùng

Với nụ cười gửi lên ngọn gió

Rồi ngập ngừng đi về phía hoàng hôn

Nơi có đám mây hình vệ nữ

Mà liệm vào đêm ngọt ngào

Cùng tình yêu lãng tử

Thời gian sẽ đắp vào anh

Không gian sẽ đắp vào anh

Vụng về nấm mộ

Để anh yêu hoài màu rêu rong

Sẽ thành xưa cổ

Yêu hoài đêm uyên ương

Với lời cầu hôn muộn màng

Bắt ngang cầu vòng đen

Đêm đời người

Bên giấc mơ màu đỏ

Màu của tấm huy chương

Anh tự gắn cho mình

Được kết bằng hoa cỏ

Và những sợi tóc mồ côi

Quấn thành nụ cười

Ta còn lại cho nhau

Cùng lời tự tình của gió

Giữa đêm không nhìn thấy bầu trời

Và tiếng kêu của quạ

 

Sài Gòn, những ngày mơ trong màu phóng xạ-2013

TRÚC PHƯƠNG

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Phạm Trung Tín chân bước gần mắt ngó xa

>> Như Quỳnh de Prelle nắng trong tuyết

>> Phạm Công Trứ lời thề cỏ may

>> Nguyễn Kim Hương buông lơi điệu nhung mềm

>> Phạm Phương Lan bình yên là giấc chiêm bao

>> Trần Thế Tuyển gõ cửa một thời

>> Doãn Minh Trịnh giấc mơ xuân

>> Lê Mỹ Ý trong một khoảnh khắc

>> My Tiên những ký tự mùa…

>> Ngô Kim Đỉnh may không ngã lên trời

>> Trần Thế Vinh mùa yêu đã cạn

>> Đặng Hoàng Thám hẹn với mùa đông

>> Nguyễn Thị Hạnh Loan giấc mơ cũ buốt một thời thiếu nữ

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…