(Vanchuongphuongnam.vn) – Sài Gòn bước vào mùa mưa rồi đấy. Mùa mưa đến đối với người dân Sài Gòn đã là việc quá quen thuộc nhưng với một người nước ngoài như tôi đang sinh sống ở đây, mùa mưa Sài Gòn có một chút mới lạ, lãng mạn, một chút hương vị đặc biệt, một chút nhớ nhung…
Ảnh Internet
một màn mưa khiến lòng người biết bao trầm tư trào dâng, một hạt mưa rơi cũng khiến cảm xúc lên ngôi. Mùa mưa Sài Gòn cũng khiến cho chúng ta thoát khỏi vòng quay quen thuộc hằng ngày, chậm lại, lặng thầm tận hưởng ở một góc phố xá Sài Gòn, ngắm mưa, trầm tư về cuộc đời, về bản thân, nhớ lại những thứ xưa cũ, cũng như tận hưởng sự cô đơn một mình…
Không biết mọi người có để ý những bài thơ, những áng văn chương trữ tình có xu hướng viết vào những ngày có mưa không. Khi mưa đến, cái mát lạnh mà mưa mang đến làm cho cơ thể chúng ta chậm lại… Mỗi khi chậm lại chúng ta mới có thể suy nghĩ lại về cuộc đời, về bản thân. Khi chậm lại ta mới phát hiện ra sự đẹp đẽ trong cuộc sống mà chúng ta không thấy được. Những nhà văn, nhà thơ thường sẽ mượn ngót bút mà ghi lại dòng văn dòng trữ tình, xao xuyến lòng người.
Một cơn mưa Sài Gòn thường để lại nhiều suy tư trong lòng người. Tôi vẫn nhớ tôi có một bài viết về thời tiết Sài Gòn, trong đó miêu tả mưa Sài Gòn như một “cô gái đỏng đảnh” đang chìm đắm trong mối quan hệ của nàng. Sài Gòn bước vào mùa mưa, nắng mưa thất thường, sáng nắng, bầu trời thường xanh ngắt, điểm thêm những chú bò bằng “mây” trắng tinh, mà có khi mưa lại bất chợi đổ nước, sấm chớp cũng đi đôi với nhau, nhưng lại tạnh ngay không bao giờ kéo dài cả ngày. Cùng chung cơn mưa dưới bầu trời Sài Gòn, biết bao người đang nhớ đến cô nàng mặc áo dài trắng nào đó, thướt tha trong ký ức ở đáy lòng nhỉ? Những người đi xa đang nhớ về quê mẹ, cây khế quê hương, món ăn mẹ nấu nhỉ? Những người đang gặp khó khăn thử thách, cũng phân vân về cuộc đời này đi đâu về đâu nhỉ?
Với mùa mưa Sài Gòn, năm ngoái tôi thấy mùa mưa Sài Gòn như “cô gái đỏng đảnh”, năm nay cách suy nghĩ của tôi lại khác. Người ta thường nói mùa mưa Sài Gòn bước tới đột ngột, hoàn toàn không có một dấu hiệu gì báo trước. Nhưng theo tôi không phải, mùa mưa Sài Gòn chứa trong những tia nắng mạnh trong mặt trời mùa khô. Anh tài xế công ty mình thường nói “nắng quá, nóng quá rồi… mưa đang đến đấy.” Mới nghe câu nói của anh, tôi thấy mới lạ mà không hiểu ý của câu nói anh. Tôi còn nói với anh tài xế “tiếng Việt của anh sai rồi, anh phải nói ‘nắng quá, nóng quá rồi, mưa “sẽ” đến mới đúng ngữ pháp chứ?” Hạt mưa Sài Gòn rì rào rì rào gõ vào cửa sổ, những đêm khuya dài không ngủ được, tôi nhớ lại câu nói của anh tài xế mới hiểu được sự thú vị trong đó. Mùa mưa Sài Gòn không bước đến đột ngột mà là đã đến thật chậm trong từng tia nắng rồi. Nắng thì không bao giờ nắng mãi, mùa mưa cũng cứ thế, cứ thật chậm theo tia nắng mà tới. Cũng như người phụ nữ không thể nào mãi xinh đẹp như một cô thiếu nữ. Đến một hôm nào đó soi gương, nếp nhăn đã xuất hiện trên khoé mắt, tóc bạc cũng nằm lẫn trong tóc đen. Cũng như mùa thu chưa hết mà mùa đông đã có dấu tích trong những chiếc lá vàng rụng trên phố.
Như một cô giáo dạy ngôn ngữ học của tôi đã chia sẻ: “Tôi rất thích từ “đứng tuổi” trong tiếng Việt, từ này quá hay, mỗi việc phát triển đến một mức nào đó, một đỉnh cao sẽ không thể nào phát triển thêm nữa… như chức vụ cũng chúng ta cố gắng tới một vị trị nào đó thì cũng sẽ khó đi lên, sẽ đứng ở chỗ đó, giữ nguyên, xu hướng đi xuống cũng chứa trong đó.” Cô giáo cũng chia sẻ “cuộc sống của chúng ta, bất kể là đang ở điểm thấp nhất hay đỉnh cao, ta không cần phải lo sợ quá nhiều, cứ sống bình thường, làm việc tốt hằng ngày. Những giây phút thay đổi đang đi tới, dù chậm hay nhanh sẽ tới thôi không cần vội vàng…”
Cuộc sống dạo này của tôi không hề suôn sẻ. Công việc gặp nhiều khó khăn, học hành cũng chẳng thuận lợi chút nào, việc chỉnh sửa đề cương mãi không tới đâu, các mối quan hệ giữa con người với con người cũng mắc phải nhiều vấn đề. Nhiều khi tôi nằm trên giường cả đêm khó ngủ được, suy nghĩ hai chữ “người lớn” chứa đựng biết bao “bất đắc dĩ” và đêm dài cô độc không ngủ được nhỉ? Thế giới người lớn luôn có nhiều thứ không thể nói được, cũng đâu kể cho ai biết được mà chỉ có thể tự nuốt trong lòng, nuốt vào trong những đêm khuya không ngủ được. Mỗi khi muốn tâm sự với ai, tôi mở điện thoại ra, cũng khuya rồi, chắc bạn bè của mình cũng ngủ rồi nhỉ? Bây giờ nhắn tin sẽ làm phiền nhỉ? Ngồi dậy viết nhật kỳ để xả stress cơ thể lại quá mệt mỏi, không cho phép. Đi ra ngoài để hít thở không khí mới thay đổi tâm trạng. Lại khuya rồi, một cô gái đi trên đường phố vắng nguy hiểm lắm.
Khi nghĩ đến đây, sấm chớp làm vỡ tan đêm khuya yên tĩnh, giọt mưa gõ cửa sổ, chạm nền đất. Đêm nay biết bao người như tôi vẫn chưa ngủ được nhỉ? Cơn mưa sẽ kéo dài bao lâu nhỉ? Cơn bão cũng không thể kéo dài cả ngày, ông trời cũng không cho phép. Cơn mưa Sài Gòn này cũng sẽ tạnh ngay thôi. Cơn mưa mang cái mát mẻ tới, tôi cũng dần dần ngủ đi, mơ thấy “một cầu vồng 7 màu nổi bật đang treo trên bầu trời… nụ cười cô gái đỏng đảnh rạng rỡ đôi mươi…”.
H.T.G