(Vanchuongphuongnam.vn) – Ta ngồi vẽ suốt đêm thâu/ Đâu hay tóc đã hoa cau trắng đầu…
Ảnh minh họa
Vẽ mặt mình
Chong đèn
ngồi vẽ mặt mình
Hao hao giống
như hình trẻ trai
Ta xin
mượn chút ban mai
Hong màu tóc rối,
bờ vai đợi chờ
Mượn thêm
cái tuổi dại khờ
Biết đâu phương cỏ
bài thơ ngậm ngùi
Nắng chia
đôi bãi buồn vui
Mà sao
chỉ thấy
buồn rười rượi lâu…
Ta ngồi vẽ suốt đêm thâu
Đâu hay tóc đã hoa cau trắng đầu…
Phù Du
Ru lòng
cánh mỏng phù du
Gầy hao lối nhỏ
chưa thu hạ tàn
Đêm sâu
mộng trắng hoang tàn
Ngang đầu sương khói
võ vàng mùa thương
Môi hoa
mắt biếc
dáng hương
Có còn nhớ
hay
miên trường lãng quên
Dế kêu
ướt ngọn cỏ mềm
Phù du cánh mỏng, trước đèn gặp nhau!
Ta về
Ta về
bên chén rượu say
Quên đi thế sự
đắng cay nỗi đời
Men nào
thấm giọt đơn côi
Ru hồn trống vắng
mà thôi cơn sầu
Nâng ly
uống cạn
cơ cầu
Gom buồn trả lại
những ngày âm u
Rót thêm
men rượu phù hư
Uống say phù phiếm
ngày ru bóng hè…
Muốn khóc mà chẳng ai nghe
Thôi ta cạn chén cơn mê sắp tàn…
H.D