
Tác giả Võ Văn Thọ
Cơn mưa chiều
Tháng Tám những cơn mưa chiều dịu mát
Mùa thu có làn gió nhẹ, nắng vàng
Trời trong xanh và áng mây lữ thứ
Gợi cho tâm hồn cảm xúc nhẹ nhàng
Mùa thu mùa của hoài niệm luyến lưu
Khi chiếc lá vàng rơi vào không gian
Mùa thu với bao cung bậc cảm xúc
Chạnh nhớ vương thầm tiếc vô vàn
Cơn mưa chiều như tẩy rửa bụi trần
Rủ bỏ những ưu tư và muộn phiền
Tháng Tám nghe tiếng tơ lòng thức giấc
Mùa thu đợi người mộng ước chung riêng
Tháng tám với những cơn mưa bất chợt
Không phải mưa dầm, cũng chẳng mưa ngâu!?
Những giọt mưa đủ để lòng cảm nhận
Mưa thu về… Em nỡ bỏ đi đâu…
Thu mộng ước
Thu về mộng ước chạm phải nàng thu
Nắng hong suối tóc, nhẹ ru sáng chiều
Con tim muốn nói biết bao nhiêu điều
Với thu với cả bóng kiều xa phương
Làn gió lay thoảng bay mùi hương tóc
Bờ môi mộng ước mà vương tơ lòng
Hàng mi khép mở đợi chờ ước mong
Cho anh say khước mỏi mòn tháng năm
Câu thơ viết như rút ruột con tằm
Tặng em với cả ánh rằm ngóng trông
Em có là dòng suối mát, con sông!?
Hạt phù sa mãi chờ trông đắp bồi
Thu nay chạm phải cảm xúc bồi hồi
Giấc mơ nhặt lại đâu rồi tình xưa
Tình buồn xin được gửi nắng, gửi mưa
Chờ mong bến đợi đón đưa thu về…
Chạnh nhớ mùa thu Hà Nội
Giọt rơi sao cứ phải lăn tràn
Ướt mèm đâu còn xưa ký ức
Mưa thu chạnh lòng nghe ray rức
Có phải chăng, giọt tình rụng rơi
Bao mùa thu thấy lòng thổn thức
Nhớ dáng thu mộng ước năm nào
Bên Hồ Tây cơn gió thì thào
Con tim còn xao xuyến, bâng khuâng
Nhớ lắm! Mùi hoa sữa thoảng bay
Hương cốm Làng Vòng thơm ru hời
Đôi mắt em tuyệt đẹp rạng ngời
Cho tình người thầm ước khát khao
Anh vụng về lạc bước thiên nhiên
Cảnh sắc đẹp mẫn mê Hà Thành
Và mặt hồ liễu rủ trong xanh
Hay chạm mùi hương tóc nồng nàn!?
Mùa thu nay tâm hồn chạnh nhớ
Kỷ niệm xưa mãi để vấn vương!?
Người tình ơi còn chút nhớ thương
Những mùa thu xưa còn lắng đọng…
Võ Văn Thọ









