Khói Nước Bến Quê – Truyện ngắn Huỳnh Văn Trọng

​(Vanchuongphuongnam.vn) – Năm đó, dòng sông trước làng rộng lắm, mùa nước nổi cuồn cuộn đỏ quạch màu phù sa, chảy mạnh qua từng rặng bình bát ven bờ. Người trong xứ không ai là không biết ông Út Hoàng Hôn và chiếc ghe gỗ sến to đùng, vững chãi như một ngôi nhà di động trên mặt nước. Cái tên nghe là lạ, người ta bảo do ông sinh ra đúng lúc mặt trời lặn gạt bóng rực đỏ xuống sông, mà cũng phải, cả đời ông dường như cứ gắn chặt với những buổi chiều tà, bóng dáng hao gầy đứng ở lưng chừng con sóng.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

​Chiếc ghe của ông Út là loại ghe bầu lớn, bản rộng, mạn cao. Phía trước mũi ghe, ông sơn một cặp mắt ghe tròn xoe, lòng đen lánh nổi bật trên nền sơn đỏ, vừa để “nhìn đường chỉ lối” theo tục cổ của dân đi hồ, vừa như thần hộ mệnh giữ cho chuyến đi luôn bình an. Ghe không bọc sắt, chẳng gắn máy lớn bốc hỏa, chỉ có tiếng máy đuôi tôm rầm rập tạch tạch đều đặn, đằm thắm mỗi lần xuôi ngược.

​Không chỉ chở lúa, chở củi mướn, chiếc ghe sến nặng trịch của ông còn kiêm luôn việc chở cát đá xây dựng. Xóm này ngày xưa toàn nhà vách lá tạm bợ, hễ nhà nào gom góp được ít tiền định cất cái nhà gạch cho che mưa che nắng, ông Út lại hăng hái nổ máy ghe ra tận bãi đá ngoài huyện. Cát đá nặng trĩu làm mạn ghe chìm sát mặt nước, mồ hôi ông Út quyện với bụi cát làm lưng áo bạc màu dính chặt vào da. Cứ thế, từng chuyến cát, từng khối đá theo chiếc ghe ông Út cập bến, hóa thành những móng nhà vững chãi, dựng nên biết bao mái ấm kiên cố cho bà con trong xứ. Thù lao ông lấy lúc nào cũng ít hơn người ta một nửa, có khi gặp gia chủ túng thiếu quá, ông chỉ cười xềnh xệch, xua xua bàn tay chai sạn:

– Gà cùng một xóm, tốn tí dầu máy có là bao. Giúp mấy chú mấy cô có cái nhà lành lặn chui ra chui vào là tui mừng rồi. Bận tâm tiền bạc làm gì cho mệt cái đầu!

​Nhưng điều khiến xóm trên làng dưới kính trọng và khắc ghi nhất lại là những chuyến đò nghĩa tình đặc biệt. Ở cái xứ sông rạch chằng chịt này, nhà ai có tang, việc đưa người quá cố sang bên kia sông về nơi an nghỉ cuối cùng là cả một sự gian nan. Cứ mỗi lần nghe tiếng trống chầu vang lên dồn dập bên tả ngạn, không chờ ai gọi, ông Út Hoàng Hôn lại lặng lẽ xả dây neo, cẩn thận buộc một dải vải trắng ngang qua mũi ghe, rồi từ từ tấp vô bến.

​Chẳng ai bảo ai, ông tự nguyện nhận việc “di quan”. Cả chuyến đi, ông cẩn trọng từng nhịp chèo, từng cú nhấn ga, giữ cho chiếc ghe to lớn đằm nhất có thể, không một tí chao đảo để linh cữu người nằm xuống được êm chèo mát mái. Xong việc, gia chủ nước mắt ngắn dài gửi tiền bồi dưỡng, ông nhất quyết gạt tay, xoa đầu mấy đứa nhỏ góa phụ:

– Sống nhờ xóm làng, chết về với đất. Nghĩa tử là nghĩa tận, lấy tiền này tui ăn sao trôi.

​Rồi thời gian như dòng nước chảy mãi không lui. Cả đời xuôi ngược trên sóng nước, sức vóc ông Út yếu dần theo từng mùa nước nổi. Một chiều thu muộn, đúng lúc ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống trải dài trên mặt sông, ông lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng trên chiếc chõng tre nhìn ra bến. Cả xóm kéo đến tiễn đưa người đàn ông trọn đời bao dung ấy, ai nấy đều rưng rưng giọt lệ.

​Sau ngày đám tang, chiếc ghe gỗ sến to lớn không còn ai lái nữa. Nó cứ nằm lặng lẽ buộc nơi cọc tre trước bến sông quê. Mưa nắng gặm nhấm, những vạt ván gỗ bắt đầu mục dăm, nước sông lờ lợ ngấm dần qua kẽ hở. Lạ kỳ thay, người ta nhìn ra mũi ghe thì thấy lớp sơn màu rực rỡ ngày nào đã phai nhạt, cặp mắt ghe đen lánh vốn đanh thép nhìn sóng dữ nay như đờ đẫn, tróc từng mảng vôi, hằn lên những vệt nước mưa đọng lại chảy dài như hai hàng nước mắt. Cặp mắt ghe dường như cũng buồn theo, vô hồn khi biết người chủ tri kỷ của mình đã vĩnh viễn về với miền đất lạnh.

​Rồi một buổi sáng sớm mây mù phủ kín mặt sông, người ta ra bến gánh nước thì thấy chiếc ghe đã lặng lẽ chìm xuống. Nước sông ôm trọn lấy thân ghe đồ sộ, chôn chặt nó xuống lòng bùn mịn, chỉ còn nhô lên mép mạn gỗ cùng cặp mắt ghe mờ ảo chìm dần dưới làn nước đục.

​Nhưng chẳng ai lôi chiếc ghe lên hay rã gỗ bán phế liệu. Mọi người ngầm hiểu và để chiếc ghe nằm yên ở đó, như một cái mốc kỷ niệm tạc vào lòng sông. Bây giờ, những đứa trẻ trong làng lớn lên, mỗi lần đi qua bến sông lúc chiều tà đều nghe người già chỉ tay xuống dòng nước lăn tăn sóng mà kể: dưới kia là chiếc ghe của ông Út Hoàng Hôn. Chiếc ghe ấy đã chở cát chở đá dựng nên bao mái ấm, chở biết bao chuyến hàng mồ hôi, chở cả những nghĩa tình trầm lặng đi qua bao mùa mưa nắng, để rồi nguyện chìm theo, nằm lại trọn đời bên người chủ cũ nơi bến sông quê.

H.V.T