
Tác giả Chu Phương Thảo
THÁNG TÁM VÀ ANH
For you!
Tháng Tám về rồi kìa anh
Ai mang mùa thu về treo bên khung cửa
Những yêu dấu em gieo thơm nồng hương cỏ
Anh đừng dửng dưng kẻo lỡ cả mùa chờ.
Mình hẹn nhau thôi sắp hết hạn cơn mơ
Một góc quán bình yên nghe em nhỏ to vài lời tâm sự
Mấy câu yêu thương anh cất lâu lắm rồi nên thôi đừng giữ
Trút hết về em đi cây lá sẽ trổ đòng.
Em thích ngồi sau xe anh giữa thành phố mênh mông
Nắm chặt bàn tay chạy tung tăng bên hàng cây rợp lá
Thành phố sẽ ôm vào lòng cả niềm vui lẫn hoài nghi anh ạ
Em thản nhiên nép mình vào tháng Tám, vào anh.
Chút gió vờn vai, chút nắng mong manh
Tháng Tám mỉm cười giữa hiên nhà đầy gió
Nên anh đừng để những yêu thương bỏ ngỏ
Mình hẹn đi anh… kẻo tháng Tám đợi chờ.
MONG CUỐI CÙNG ĐƯỢC GỌI ĐÚNG TÊN NHAU
Anh đã trở thành định mệnh của em
Kể từ lúc vô tình ghi tên vào bát tự
Ký ức trở mình, giấc mơ thôi giang dở
Cảnh cửa tiền duyên khẽ mở giữa hồ nghi.
Bao lần đầu thai, bao lần đến lần đi
Bao lần lướt qua mà không kịp nhận
Chỉ vì một lần em quên lời hẹn
Nên ngàn năm cứ mải miết tìm nhau.
Em vẫn luôn mong những phép nhiệm màu
Để nhận ra nhau giữa triệu người xa lạ
Bàn tay đủ ấm nồng xóa nhòa bao cách trở
Em đợi ngày nhân quả kết thành hoa.
Vẫn tin thiện duyên mỗi bến mình qua
Mỗi cuộc gặp đều mang theo số phận
Bởi nếu không vì trái tim còn vương vấn
Sao mới nhìn đã thấy rất thân quen.
Nếu thật có thêm một kiếp ở nhân gian
Em lại viết tên anh vào định mệnh
Dẫu thời gian làm đổi thay màu tóc
Mong cuối cùng vẫn gọi đúng tên nhau.
Chu Phương Thảo











