Tác giả Vũ Hùng
KHẮC KHOẢI
Vắng em chưa tới nửa tuần,
Mà sao lòng cứ ngỡ chừng trăm năm?
Chiếu kia còn dấu em nằm,
Mâm cơm nguội lạnh
ai chăm sớm chiều?
Một mình rượu rót
đăm chiêu,
Trăng chênh mười bảy phập phều dửng dưng!
Ly này
Ly nữa…
Đâu dừng.
Câu thơ khắc khoải
Rưng rưng
Lạc vần!
SÔNG TRÀ
Kể từ khi tiễn chân anh,
Sông Trà quạnh quẽ ngày xanh cạn dần.
Bao mùa lá đổ vàng sân
Lẻ loi một bóng nửa vầng trăng treo.
Chênh chao tím ngát cánh bèo,
Nước mây dờn dợn bồng đèo tơ duyên.
Bao năm ván đã đóng thuyền,
Mà trong tim vẫn một miền khơi xa.
Anh còn nhớ đến người ta,
Nhớ đêm hôm ấy Sông Trà sáng trăng.
Hay là anh đã quên chăng
Nụ hôn cháy bỏng dấu khằn con tim.
Tìm anh biết chốn đâu tìm,
Biệt tăm cá lội, cánh chim phương trời,
Tháng năm hạt bụi phấn rơi,
Trắng thêm suối tóc một thời xuân qua…
Đêm buông thơ thẩn trăng tà
Ngắm bờ xe nước Sông Trà chậm quay.
Cuộc đời chật chội loay hoay,
Tơ lòng trăm mối tỉnh say lệ nhòa!
Vũ Hùng.
DẠO CHƠI
Cuối tuần đẩy chiếc xe nôi
Đưa thằng cháu nội dạo chơi trước nhà
Sớm mai nhịp bước tà tà
Hẻm sâu nắng gió la đà chơi vơi
Cháu vui rạng rỡ tươi cười
Ông vui cùng cháu cuộc đời thêm xanh!
V.H