Biển cười – Chùm thơ Nguyễn Tuấn Khang

17

Tác giả Nguyễn Tuấn Khang

 

Biển Cười

 

Biển cười lấp lánh ban mai,

Sóng tung bọt trắng đùa vai em cười.

Chân trần lướt giữa đất trời,

Vỏ sò nằm mộng dưới vời vợi xanh.

 

Dừa nghiêng soi bóng mát lành,

Gió lùa mái tóc mong manh dịu dàng.

Chim bay sải cánh miên man,

Mặt trời vừa rớt ngỡ ngàng xuống khơi.

 

Tiếng cười em vọng xa vời,

Biển như cũng hát theo lời tuổi thơ.

Con diều lượn giữa trời mơ,

Bay về phía nắng lững lờ ráng hôm.

 

Cá Nhảy

 

Cá con nhảy sóng li ti,

Đuôi cong ánh bạc lướt đi giữa chiều.

Mắt em lấp lánh thương yêu,

Nón bay theo gió níu nhiều tiếng vui.

 

Gió xô tiếng cười xa xôi,

Chân em lấm cát rượt đôi cánh diều.

Cha ngồi vá lưới khom chiều,

Mẹ hong tóc rối buông nhiều thương lo.

 

Biển quê hiền hậu bao la,

Là nơi thơ dại của ta lớn dần.

Cá vui dưới ánh trăng ngần,

Nhảy theo điệu hát trong ngần em ca.

 

Ghe Nhỏ Trên Biển

 

Ghe em nhỏ giữa trời trong,

Mái chèo lách tách bập bồng sóng reo.

Cha dạy quăng lưới thật đều,

Tay em nắm chặt cánh chèo lung linh.

 

Trưa lên nắng rải bình minh,

Lưới tung cá nhảy rung rinh khoang đầy.

Em nhìn từng bóng mây bay,

Thấy mình nhỏ xíu giữa ngày mênh mông.

 

Giọng cha kể chuyện cha ông,

Một đời bám biển, gió lồng không sờn.

Lòng em mơ ước lớn khôn,

Được theo cha mãi qua cồn sóng xanh.

 

Chiều Ở Bãi Cát

 

Chiều nghiêng bóng xuống triền sông,

Cát vàng in dấu chân hồng tuổi thơ.

Em ngồi đếm vỏ xa bờ,

Gió đùa tóc rối mơn trớn câu ca.

 

Mẹ kêu “về tắm đi nha!”,

Tay em vẫn vẫy gió xa chưa rời.

Chong chóng quay khắp khung trời,

Tiếng cười em thả chơi vơi trên đồng.

 

Bóng cha nghiêng dưới ráng hồng,

Gánh về cá lưới thơm nồng vị quê.

Một chiều nhỏ quá đam mê,

Giữ hoài tuổi nhỏ chẳng hề phôi pha.

 

Trăng Trên Biển

 

Trăng lên mỏng mảnh cuối hôm,

Soi trên mặt biển êm thơm giấc nồng.

Thuyền nan chở khúc mơ hồng,

Nằm nghiêng ru sóng ruồng vòng tuổi thơ.

 

Gió đưa điệu lý ầu ơ,

Chim ngủ trong tổ, sóng bờ lặng yên.

Cá thôi nhảy nhót ngoài thuyền,

Em ôm gối nhỏ nằm nghiêng nghe lời.

 

Cha ngồi tựa lưới xa khơi,

Nhìn trăng mà nhớ chuyện đời thuở xưa.

Em nằm nghe mẹ thì thưa:

“Mai con lại lớn giữa trưa biển hiền.”

N.T.K