Ảnh minh họa. Nguồn internet
CHO ANH NGUYỄN TIẾN VĂN
không còn ai uống chai rượu táo mèo với tôi
đêm thâu đêm tâm sự tràn ly
anh về cõi ấy không có buồn vui
chỉ còn một sắc trắng
biển mây mờ mịt
những linh hồn không còn ai cứu rỗi
Phật Chúa cũng ngoảnh mặt làm ngơ
loài người tàn độc
đẩy chúng ta rơi vào vực thẳm vô danh
những gì anh nói những gì tôi nói
tất cả tan vào hư vô
như sợi khói trên điếu thuốc của tôi
cháy tàn dần tàn dần
anh đi trước
cho tôi gửi lời thăm anh em bên ấy
nơi đây tôi lặng lẽ cúi đầu tâm tư trĩu nặng
chào anh
NGHE NHẠC
trong tiếng nhạc hằng đêm tôi nghe
rũ rượi những hình hài trong địa ngục
cõi bao la đã mất
con người sống như kẻ phạm tội
giăng đầy kiếp nhân sinh
âm nhạc dìm tôi xuống vũng lầy
trong cô đơn tuyệt tích
tôi luôn kéo lê đời sống mình trong vũng bùn nhân loại
âm nhạc an ủi xoa dịu niềm đau
âm nhạc muôn màu
hãy thương tôi một linh hồn sa đọa
tôi sống không có ngày mai