WEIMAR – Mỗi viên gạch đều thấm đẫm thi ca văn hóa Đức

52

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nữ công tước Maria Pavlovna, con gái của Hoàng đế Nga Paul I, người trở thành Nữ công tước xứ Weimar sau khi kết hôn, đã đến đây bằng xe ngựa với của hồi môn dồi dào vào năm 1804 và đã sống ở thành phố này trong 55 năm, để lại dấu ấn có ý nghĩa đối với toàn nước Đức. Schiller thậm chí đã viết một vở kịch để vinh danh bà có tên là “Worship of Art”.

Thần Zeus. Ảnh nguồn internet

“Wo sonst findet man so viel Schönheit auf so kleinem Raum … “Wählen Sie Weimar als Ihren Wohnort!“

“Bạn có thể tìm thấy vô vàn vẻ đẹp quyến rũ như vậy ở đâu,  trên một mảnh đất nhỏ xinh như vậy… Hãy chọn Weimar làm nơi cư trú!”

G. Goethe

Lịch sử của bất kỳ thành phố nào, trước hết, là lịch sử của những người đã sống ở đó.

Hỏi bất kỳ ai về những cái tên gắn liền với tên của thành phố nhỏ Weimar ở Thuringia? Tất nhiên, họ sẽ kể cho bạn nghe về Goethe, Schiller, Liszt, Wieland… Cộng hòa Weimar chắc chắn sẽ được nhắc đến, bạn sẽ nghe về “những kẻ hành hương Quốc xã” đã đến đây để tôn thờ các tác phẩm triết học của Nietzsche vĩ đại.

Weimar có rất nhiều tên tuổi lịch sử.

Tôi muốn bắt đầu câu chuyện về thành phố phi thường này bằng câu chuyện về một người phụ nữ Nga, một người phụ nữ có số phận đầy đam mê.

Một nghĩa trang yên tĩnh trong thành phố với một nhà nguyện Chính thống giáo lưu giữ ký ức về bà.

Nữ công tước Maria Pavlovna, con gái của Hoàng đế Nga Paul I, người trở thành Nữ công tước xứ Weimar sau khi kết hôn, đã đến đây bằng xe ngựa với của hồi môn dồi dào vào năm 1804 và đã sống ở thành phố này trong 55 năm, để lại dấu ấn có ý nghĩa đối với toàn nước Đức. Schiller thậm chí đã viết một vở kịch để vinh danh bà có tên là “Worship of Art”. Khi ông qua đời và để lại một góa phụ đau buồn, những đứa con nhỏ và một ngôi nhà mà tiền nợ vẫn chưa trả hết, chính Maria Pavlovna đã trả hết nợ cho ông. Hiện tòa nhà này là Bảo tàng Nhà Schiller. Maria Pavlovna rất thân thiện với nhà thơ số một của Đức, Goethe, chính bà đã mời Liszt đến Weimar và ông trở thành nhạc trưởng của dàn nhạc giao hưởng thành phố. Bà cũng đã giúp Wagner khi bị thất sủng. Maria Pavlovna đã kết hợp thành công chủ nghĩa lãng mạn và cách tiếp cận cuộc sống tỉnh táo, tiết kiệm. Bà đã làm rất nhiều cho thần dân của mình, là một người vô cùng năng nổ, một người trợ giúp thực sự cho chồng mình. Mặc dù họ có một cuộc hôn nhân theo triều đại, nhưng hóa ra lại khá hạnh phúc, Maria Pavlovna đã sinh cho Công tước ba đứa con. Sau khi trở thành góa phụ, bà tiếp tục làm mọi thứ để trang trí thành phố, biến đổi diện mạo kiến trúc của thành phố. Không có lĩnh vực hoạt động chính phủ nào mà bà không để lại dấu ấn độc đáo của mình. Nữ công tước thông thái thậm chí còn thành lập một ngân hàng tiết kiệm, nơi bạn có thể vay tiền với lãi suất thấp!

Tôi đến thăm Weimar do một cơ duyên vì có một người bạn học thời sinh viên đã đến đây định cư hơn ba chục năm. Theo sự hướng dẫn của bạn ấy, trước tiên tôi sẽ vào nhà nguyện tuyệt đẹp bằng đá đỏ với mái vòm hình củ hành màu vàng và thắp một ngọn nến: “Ký ức thiêng liêng dành cho bà, Maria, con gái của sa hoàng Paul – Nữ công tước xứ Weimar.” Khi đi bộ quanh Weimar và khu vực xung quanh, tôi hiểu Maria Pavlovna. Đơn giản là không thể không yêu những nơi này, bởi vì nó nằm ở một nơi rất đẹp như tranh vẽ, gần Rừng Thuringian nổi tiếng – trái tim xanh của nước Đức.

Vị trí địa lý của Weimar khá thuận tiện. Những ngôi làng xung quanh với những cánh đồng và lùm cây tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng, dễ chịu. Thành phố rất nhỏ, và ngoại trừ cung điện công tước, bạn sẽ không tìm thấy một ngôi nhà lớn nào ở đây”

Weimar vẫn “rất nhỏ” ngày nay – dân số của thành phố chỉ có 64 nghìn người. Những ngôi nhà một và hai tầng, đường phố được lát đá cuội, thành phố có nhiều cây xanh, công viên và đại lộ. Bản gốc, xa lạ với sự bắt chước và làm giả, thành phố vẫn giữ được vẻ ngoài và phong cách của mình: những ngôi nhà của thế kỷ 18-19, nhịp sống nhàn nhã, đèn lồng sáng trên đường phố, một chút thời Trung cổ và Phục hưng xung quanh quảng trường chợ và tòa thị chính, những tàn tích được bảo tồn cẩn thận của lâu đài của một hiệp sĩ cổ đại. Trong nghĩa trang thành phố, nơi những ngọn nến cháy trong nhà nguyện Maria Pavlovna – ngôi mộ của hai nhà thơ vĩ đại Schiller và Goethe. Và ngôi mộ của Eckermann trung thành, vị tha, thư ký của Goethe, người đã viết hồi ký nổi tiếng “Những cuộc trò chuyện với Goethe”.

Bạn nên đi bộ quanh Weimar, hoặc đi xe ngựa do những chú ngựa thanh lịch kéo – chúng luôn đợi khách du lịch trên quảng trường chợ. Đây là cách mà Goethe vĩ đại thích đi bộ. Cỗ xe ngựa của ông vẫn được bảo quản cẩn thận trong ngôi nhà của ông, nơi đã trở thành một bảo tàng. Khi đi dạo, ông luôn mang theo rất nhiều hạt hoa violet và trong khi đi bộ, chỉ cần rải chúng xung quanh mình. Sau đó, vào mùa xuân, vùng ngoại ô Weimar đã biến thành những đồng cỏ hoa violet thực sự. Và cư dân thành phố gọi những bông hoa này là hoa violet Goethe. Các tour đi bộ quanh Weimar thường bắt đầu từ quảng trường chợ, đây là trung tâm của thành phố và bản thân nó là một bảo tàng lịch sử lớn. Kiến trúc của các tòa nhà xung quanh quảng trường chợ cũng được gọi là “mùa thu của thời Trung cổ”. Đặc biệt đáng nhớ là tòa nhà của tòa thị chính cũ và ngôi nhà của Lucas Cranach the Elder – một nghệ sĩ người Đức tài ba, theo ngôn ngữ hiện đại, là nhà thiết kế và phong cách thời đại của ông. Chính ông, là nghệ sĩ cung đình của Tuyển hầu tước xứ Saxony: người đã cắt khắc, điêu khắc mô hình đồ dùng nhà thờ, tạo ra đồ trang sức, phác thảo cho vải và thảm, phát minh ra các kiểu áo ghi lê và váy, vẽ tường lâu đài. Cranach đã tạo ra phong cách của thời đại, một hệ thống thị hiếu, quy tắc riêng của ông, được toàn bộ Saxony tuân theo.

Nhân tiện, chính tại quảng trường này, lễ hội hành dân gian thường niên diễn ra, lịch sử của lễ hội bắt đầu từ năm 1653. Đây là một cảnh tượng khó quên! Từ 100 đến 300 nghìn khán giả và người tham gia đến quảng trường, tham gia triển lãm, thưởng thức ẩm thực Đức. Các gian hàng chợ ở Weimar tràn ngập nhiều loại hành trong những ngày vui “cay đắng”. Các nhà hàng địa phương tạo nên thực đơn “hành” lễ hội: súp hành, salad, món hầm, bánh nướng, bánh ngọt, kem và thậm chí cả hành tây phủ đường bột! Và nếu ai đó “rơi nước mắt” vì sự phong phú của hành tây, thì họ chắc chắn sẽ hát, nhảy hoặc xem màn trình diễn của các nghệ sĩ đường phố. Và vào cuối lễ hội, Nữ hoàng hành tây của năm được bầu chọn. Đầu của người đẹp được đội vương miện làm từ những củ hành tây vàng và đỏ.

Nhưng, chúng ta hãy quay lại những trang lịch sử của những người vĩ đại? Một chút về phía bắc của quảng trường chợ là nhà thờ thành phố, được xây dựng theo phong cách Gothic muộn. Nhà tư tưởng nổi tiếng người Đức Herder, “một học giả vĩ đại và nhà siêu hình học sâu sắc”, đã phục vụ và đọc những bài giảng nổi tiếng của ông tại đó. Cả nhà thờ và quảng trường nơi nhà thờ tọa lạc đều mang tên ông. Sau khi đến thăm nhà thờ, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng bàn thờ do cha con Cranach vẽ. Ở đây, không xa, trên phố Jacob (Jakobstrasse) là Kirms-Krackow-Haus, nơi lưu giữ đồ đạc cá nhân của Herder. Từ đây, không xa là đến lâu đài thành phố – một di tích của thế kỷ 16. Tòa tháp của lâu đài, quen thuộc qua các bức ảnh và bản cáo bạch, có thể nhìn thấy rõ từ nhiều nơi trong thành phố. Ở tầng một có một cuộc triển lãm bộ sưu tập tranh của người cai trị Weimar vào cuối thế kỷ 18, Công tước Karl August. “Cung điện của góa phụ” cũng có giá trị văn hóa không thể nghi ngờ, nơi mẹ của Karl August, Nữ công tước Anna Amalia, đã sống hơn 30 năm. Đây cũng là nơi triển lãm các tác phẩm của A. Durer, Lucas Cranach the Elder, K. Monet và nhiều nghệ sĩ khác. Chính tại đây, trong cung điện này, các nhà tư tưởng, nhà thơ và nghệ sĩ nổi tiếng đã gặp nhau tại một chiếc bàn tròn. Trong số những người tham gia “Bàn tròn” có Herder, Goethe và Schiller và tất nhiên, Christoph Martin Wieland – nhà thơ và nhà tư tưởng vĩ đại nhất của phong cách Rococo Đức, nhà xuất bản tạp chí văn học và nghệ thuật Đức đầu tiên “German Mercury” (Der Deutsche Merkur), giáo viên, nhà giáo dục, dịch giả, người đã mang đến cho nước Đức các tác phẩm của Shakespeare. Bên cạnh cung điện của Nữ công tước là Bảo tàng Nhà Schiller. Bạn có thể dễ dàng vào phòng làm việc của nhà thơ, nhìn vào bàn làm việc của ông, quang cảnh từ cửa sổ và thậm chí vẽ chân dung của Bậc thầy bằng bút và mực hoặc sao chép chữ ký của ông trên những tờ giấy đã ố vàng trong căn phòng bên cạnh phòng làm việc. Một chút về phía nam của ngôi nhà Schiller là một ngôi nhà độc thân rộng rãi, hai tầng, được trang trí lộng lẫy, với trần trát vữa tuyệt đẹp của Goethe. Công tước Karl August đã tặng ngôi nhà này cho bạn mình vào năm 1782. Goethe đã sống ở đó trong 50 năm. Những di vật kể về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ vĩ đại được lưu giữ tại đây. Trong công viên phía trên Ilm, được thành lập bởi tác giả của “Faust”, bạn có thể ghé thăm Garden House nổi tiếng và Ngôi nhà La Mã của Goethe. Tại đây, ông đã gặp cô bé rải hoa Christiane, người vợ bí mật của mình. Goethe, người biết về tình yêu khiêu vũ của Christiane, người yêu sự bồn chồn và tính tình vui vẻ của cô, đã viết trong một trong những bức thư hiếm hoi của mình: “Hãy đến cây cầu của chúng tôi và mang cho tôi đôi giày cũ của bạn, tôi sẽ hôn chúng!”

Những nơi này lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm, tuyệt vời và đôi khi buồn cười. Ở đây, trước Nhà hát Quốc gia, nằm đối diện với “Cung điện của góa phụ”, một tượng đài tưởng niệm Schiller và Goethe, quen thuộc với chúng ta qua nhiều bức ảnh, được dựng lên. Họ gần gũi, uy nghiêm và to lớn. Nhưng điều thú vị là trong cuộc sống, cặp đôi này trông không được hòa hợp cho lắm. Goethe khá thấp và bị thừa cân, còn Schiller thì gầy và cao lêu nghêu.

Nhà điêu khắc đã cân bằng hai người công dân vĩ đại của Weimar, điều này chắc chắn phản ánh đúng vai trò của từng người trong lịch sử.

Từ  trên đỉnh đồi vùng ngoại ô, tôi phóng tầm mắt có thể ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp của toàn bộ khu phố cổ mà mỗi viên đá lát đường đều thấm đẫm hơi thở của thi ca và tâm hồn Đức.

/Weimar một ngày cuối năm/

Nhân vật Prometheus  là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp.
Prometheus thuộc chủng tộc các vị thần được gọi là Titan. Ông mang lửa đến cho loài người trái với ý muốn của Zeus và vì thế, bị trói và xích trong vùng hoang dã của dãy núi Kavkaz theo lệnh của cha các vị thần. Ở đó, một con đại bàng thường xuyên đến thăm ông và ăn gan của ông. Phải sau một thời gian dài, người anh hùng Heracles mới giải thoát cho Titan khỏi sự dày vò này và cuối cùng ông được Zeus tha thứ.
Bài thánh ca này đã được J. F. Reichardt, Franz Schubert (xem “Prometheus”, 1819), Hugo Wolf (1889) và F.M. Einheit (1993) phổ nhạc.

Johann Wolfgang von Goethe.

PROMETE

Này, hỡi thần Dớt quyền năng

Cổng trời đóng lại, mây giăng mịt mù

Gọi mưa hô gió vù vù

Rừng sồi nghiêng ngả thiên thu núi đồi

Như đưa trẻ vẫn thường chơi

Chém đầu cúc dại, hoa rơi phũ phàng

Tặng tôi trái đất dịu dàng

Ngôi nhà tôi ở, lò đang cháy hồng

Lòng ghen tỵ cũng hoài công

Bởi tôi nhận thấy ở trong cõi đời

Thánh thần nghèo rớt mồng tơi!

Bữa ăn đạm bạc người đời hiến cho

Sống bằng lời nguyện nhỏ to

Cầm chắc cái đói nỗi lo cả ngày

Nhưng vẫn còn một điều may

Trên đời không thiếu ăn mày, trẻ thơ

Những kẻ ngốc nghếch dại khờ

Niềm tin vô hạn chẳng ngờ một li.

Khi tôi ở tuổi thiếu nhi

Lối ra không biết, nên đi đường nào

Ánh mắt hướng tới Trời cao

Chắc hẳn trên đó thấu bao tâm tình

Có Tai nghe rõ tiếng mình

Khóc trong bóng tối rập rình bủa vây

Có Tim đồng cảm đó đây

Với người cùng khổ vơi đầy thế gian

Cùng tôi, ai gánh gian nan

Vì lòng kiêu hãnh phũ phàng Titan?

Đời tôi, ai cứu ai ban

Khỏi kiếp nô lệ cơ hàn lầm than?

Phải chăng, thần Dớt vinh quang

Trái tim thánh thiện cưu mang việc này?

Trẻ trung, lòng tốt nào hay

Sa vào cạm bẫy, nhưng may nhờ Trời

Ơn cứu mạng, dâng lên Người

Ngự ở trên núi, gió đời phiêu diêu?

Dâng hoa tôn kính mĩ miều

Tuyên dương công trạng những điều gì đây?

Nỗi đau gạn bớt đắng cay

Của bao nhiêu kẻ đọa đày lầm than?

Lau khô dòng nước mắt tràn

Của bao nhiêu kẻ thân tàn đơn côi?

Người đã đúc luyện nên tôi

Kỷ nguyên bùng cháy, phận đời miên man

Người nghĩ tôi sẽ dễ dàng

Căm thù cuộc sống vô vàn gian nguy

Tìm nơi sa mạc tức thì

Dung thân bỏ trốn, cần gì nữa đâu

Ước mơ dù nở sắc màu

Nhưng để đậu quả, còn lâu đợi chờ.

Tôi ngồi tĩnh tại mộng mơ

Dựng hồn xây cốt tôn thờ nhân gian

Tạo nên chủng tộc hiên ngang

Cùng da cùng máu gian nan đồng lòng

Cùng nhau tận hưởng chén nồng

Niềm vui, nước mắt có trong cuộc đời

Khỏi cần hiện diện của Người

Như tôi hằng sống giữa nơi cõi trần!

Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen dich und Bergeshöhn;
Mußt mir meine Erde
Doch lassen stehn
Und meine Hütte, die du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Um dessen Glut
Du mich beneidest.

Ich kenne nichts Ärmeres
Unter der Sonn als euch, Götter!
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät
Und darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Toren.

Da ich ein Kind war,
Nicht wußte, wo aus noch ein,
Kehrt ich mein verirrtes Auge
Zur Sonne, als wenn drüber war
Ein Ohr, zu hören meine Klage,
Ein Herz wie meins,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.

Wer half mir
Wider der Titanen Übermut?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklaverei?
Hast du nicht alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz?
Und glühtest jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden da droben?

Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet
Je des Geängsteten?

Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herrn und deine?

Wähntest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten fliehen,
Weil nicht alle
Blütenträume reiften?

Hier sitz ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, zu weinen,
Zu genießen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!

Vũ Tuấn Hoàng (Biên dịch)