Dân quận Tư thuở ấy – Tạp bút Trần Danh Thùy

64

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi nghe nói cách đây hơn 50 năm, quận Tư Sài Gòn khét tiếng về tệ nạn xã hội như trộm cướp, giựt giọc, đâm thuê, chém mướn, cờ bạc, ma túy… Các địa danh như Khánh Hội, Gò Bà Mụ, Po Xà Lan … giống như những lãnh địa của những băng nhóm giang hồ, tứ chiếng. Không biết vì lý do gì, có người mới nghe qua về quận Tư, đã “xanh mặt” như nghe điều gì khủng khiếp lắm.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Tôi cũng nghe nói sau 8 giờ tối, quận Tư (QTư) giống như sống trong “giờ giới nghiêm”: dân QTư không dám ra đường, dân quận khác không dám đến QTư. Nếu có ai từ nơi khác vì lý do nào đó, muốn về QTư vào ban đêm, các bác tài xe taxi, xích lô đạp, xích lô máy… sẽ từ chối chở đi dù cho khách có trả bao nhiêu tiền…

Tôi cũng nghe nói, dân QTư khi ra khỏi quận, nhiều người khi được hỏi địa chỉ, thường hay tránh nói mình là người QTư. Thay vào đó, trung thực lắm thì nói khéo mình từ quận Bốn cho đỡ ngượng. Nếu không thì trả lời bằng một câu nói “thông minh” nào đó cho qua chuyện.

Thật lòng mà nói, có thể do sống ở trong “lòng địch”, như “ếch ngồi đáy giếng”, tôi lại ít chứng kiến những chuyện đại loại như vậy.

Sau biến cố lịch sử 30/04/75, Saigon thay đổi nên QTư cũng thay đổi. Cách quản lý của chính quyền mới đã khiến cho QTư đỡ “mang tiếng” hơn mặc dù không hoàn toàn “mất tiếng” cho đến khi trùm giang hồ Năm Cam bị bắt. Có điều lúc ấy, người dân QTư nói riêng, Sài Gòn nói chung mới thấm thía thành ngữ “Rừng nào cọp nấy” hơn bao giờ hết.

Tôi sinh ra ở miền Trung và bắt đầu trở thành cư dân của QTư lúc 5 tuổi cho đến bây giờ. Sau mấy lần dời nhà loanh quanh trong quận, lần lượt gia đình lớn rồi gia đình nhỏ của tôi thường trú trong một con hẻm cụt trên một con đường mang tên Xóm Chiếu nghe có vẻ hiền hòa, ít tai tiếng hơn 60 năm qua.

60 năm, thời gian của hai thế hệ và một cuộc đời của một con người bình thường. Qua việc đi học ngày trước và tiếp cận với lĩnh vực văn học nghệ thuật sau này, tôi nhận ra rằng những gì người ta “đàm tiếu” về QTư chỉ là bề nổi. Ít ai biết rằng trong số cư dân của QTư “tai tiếng” đó từng có học giả Giản Chi, tác giả của nhiều sách triết học và văn học cổ Trung Hoa, lưu trú trong một địa danh từng “khét tiếng” là Hẻm 20 Thước hay còn gọi là Khu Tái thiết, cùng với học giả Nguyễn Hiến Lê từng soạn những danh tác được dùng để giảng dạy trong các trường đại học trong nước như Chiến quốc sách, Sử Ký Tư Mã Thiên…; từng có nhạc sĩ Chung Quân, một giáo sư âm nhạc, nhà ở đường Tôn Đản “khét tiếng” với nhạc phẩm lừng danh Làng tôi…; từng có dịch giả-giáo sư Triết học Huỳnh Phan Anh, cư ngụ tại Chợ tự phát 200 với những dịch phẩm nổi tiếng giúp cho nhiều thế hệ sinh viên Saigon tiếp cận được với văn học Anh, Pháp, Mỹ và Đức như Chuông gọi hồn ai (Ernest Hemingway), Tình yêu bên vực thẳm (Erich Maria Remarque), Tình yêu và lý tưởng (Thomas Mann), Chuyến viễn hành trong đêm (Heinrich Böll), Tình cuồng (Raymond Radiguet)…

Hôm nay tôi viết những dòng này không phải để “chiêu tuyết” cho một địa phương của Sài Gòn nơi tôi từng sinh sống trong một quãng thời gian bằng với cuộc đời của một ai đó vì điều này có thể không còn cần thiết nữa. Hôm nay, những cây cầu mới như Khánh Hội, Calmette, Ông Lãnh, Nguyễn Văn Cừ… đã thay thế những cây cầu cũ; những con đường mới như Bến Vân Đồn, Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành… đã thay thế những con đường cũ; những cao ốc-chung cư hiện đại đã thay thế những khu “ổ chuột”… đã “thay da, đổi thịt” gần như dân số của một quận nghèo nàn, lạc hậu trước đây, khiến cho đa phần dân QTư có thể sánh vai cùng các quận anh em trong thành phố…

T.D.T