Xem mắt – Truyện ngắn của Huỳnh Thanh

795

(Vanchuongphuongnam.vn) – Năm đó, được sự mai mối của thím Sáu, Tâm gặp được Lành, người con gái vừa tròn mười tám tuổi. Tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ. Lành được trời phú cho nhan sắc mỹ miều, ai nhìn cũng say mê, trong xóm không ai qua được, không những đẹp người mà còn lại giỏi giang, tháo vát mọi việc. Cô vừa được tuổi trăng tròn là thím dắt Tâm sang nhà xem mắt. Cha Lành mất sớm, nhà có hai mẹ con nương tựa vào nhau, nên muốn Lành sớm lập gia đình để trong nhà có hơi ấm của người đàn ông, cùng cô san sẻ những công việc vốn thuộc về người chồng…

Trong buổi cơm hôm đó, ngoài anh chàng được mai mối, đi theo anh là vài người bạn bè thân thiết. Cô gái với mái tóc dài, suôn mượt trong chiếc áo bà ba màu xanh da trời, lấp ló sau cửa buồng, chẳng dám bước ra. Những ly rượu đã làm chàng trai trẻ bị đánh đổ… Trong trí nhớ anh cũng dừng lại ở đó. Rượu vào thì lời ra không biết trong cái lúc say đó anh có đọc thơ tình cho Lành nghe không?… Hổng biết Tâm có gieo cái si tình vào Lành không?…

***

Con nước lớn nước ròng đã theo Tâm suốt bao năm tháng. Luôn xuất hiện trong những bài thơ tình không đoạn kết… Tình yêu của anh cũng vậy, cũng đầy trăng sao.

Anh đã từng chọn rời xa dòng sông cùng tình yêu của đời mình đi tìm chân trời mới. Muốn một cuộc sống khác hơn, cơ hội để anh phát triển… Rời đi với hai bàn tay trắng, xuôi ngược nơi phố thị đầy ánh đèn rực rỡ để lập nghiệp. Một người quê chất phác, mang tâm hồn đầy chất thơ, anh đã viết rất nhiều bài với nhiều tâm trạng nhưng rồi cũng chỉ để một mình chiêm nghiệm.

Cuộc sống luôn mỉm cười với Tâm, bằng sự cố gắng, tính tình thật thà anh may mắn gặp được người tri kỉ với mình. Cô gái nơi thành thị ấy là con của nhà khá giả, cũng tự lập như anh. Nhìn thấy Tâm cũng như bản thân cô, cô quyết định làm người kề vai sát cánh cùng anh… cũng từ đó tình cảm chớm nở. Ước mơ trở thành nhà doanh nghiệp của anh cũng đã thực thiện được. Chính vì lẽ đó, cuộc sống của chàng trai quê thay đổi lên trông thấy.

Gia đình nhỏ của anh giờ đã có một bé trai và một bé gái. Khi vợ con cần đến, anh luôn xuất hiện mặc dù công việc chiếm hết phần thời gian của anh. Anh muốn cho vợ con một ngôi nhà, xe cộ như người khác. Và sự nỗ lực của anh cũng có kết quả. Không biết anh đã bỏ quên bản thân mình bao nhiêu lâu rồi để có được ngày hôm nay. Tóc nhiều sợi bạc, mắt thì trong mệt mỏi vô cùng…

Không biết vợ anh có nhìn thấy không? Hai con anh cũng đã lớn. Khi con càng lớn thì anh thấy càng cô đơn trong căn nhà của mình! Vì người vợ không còn vui cười với anh nhiều nữa, không còn chăm sóc anh như trước… giờ đây chỉ mê đếm tiền, túi xách, quần áo hàng hiệu những thứ xa xỉ mới đổi lấy được nụ cười của vợ mình… Từ đó anh cũng bỏ làm thơ…!

Thành phố xa hoa tráng lệ, con người cũng hối hả chạy theo. Không trách được vợ mình. Bây giờ, mọi chuyện cũng đi quá xa không thể kéo lại người phụ nữ năm nào cùng anh cố gắng. Công việc mà dành cả đời theo đuổi giờ anh cũng đành gác lại… cuộc sống này còn gì nữa đâu!

Hình như cũng lâu rồi anh chưa về thăm ba mẹ. Trong lòng nôn nao khó tả. Sắp được về nhà rồi… Ở ngoài kia không biết có bao nhiêu chuyện, chỉ cần thấy anh về đến nhà thấy mọi người chào đón là anh quên đi hết muộn phiền. Anh về cả nhà vui mừng dữ lắm. Gia đình lại sum họp bày biện ăn uống. Cá bắt dưới sông. Rau ngoài vườn nhà. Gà của nhà chị hai…

Màng đêm buông xuống, Tâm ra cái võng mắc ở ngoài sân nằm ngắm sao trời. Ở quê, trời đất mênh mông. Một mình anh với đất trời bao la, anh cảm nhận cái tĩnh lặng của vùng quê, và thấy chán ngáy cái cảnh bon chen của phố thị đèn mờ. Thi thoảng anh đưa ánh mắt đầy muộn phiền vào nhà, nhìn ba mẹ đang ngồi nói chuyện. Trong lòng anh dậy lên cơn đau dai dẳng. Vì ngày trước, không nghe lời ông bà chạy theo tiếng gọi con tim, chạy theo danh vọng để bây giờ… Ánh sao đêm cũng nghiêng mắt nhìn anh. Người đàn ông trên chiếc võng đong đưa, gió nhẹ nhẹ lướt qua trên khắp người Tâm, làm cho anh mơ màng đi vào giấc ngủ. Một tay gác lên trán, để che bớt những vần suy tư. Tay còn lại xuôi thẳng theo mép võng, bàn tay ngửa ra như tâm tánh anh… Đến và đi cũng chỉ có hai bàn tay trắng.

Đêm đã lùi dần… Tia nắng đầu tiên ấm áp, lấp lánh giọt sương còn vương đọng trên phiến lá xanh. Giàn khổ qua rũ những đọt non sau một đêm vươn xa khỏi giàn đong đưa trong gió sớm.

Tâm dậy từ rất sớm, để kịp đón ánh bình minh ở quê nhà, sau bao tháng năm bôn ba ở chốn đô thành. Mùi trà ướp hoa lài của ba thơm nức mũi không cưỡng lại được. Trong góc sân, một ngôi nhà nho nhỏ bằng lá, ba Tâm ngồi trên chiếc ghế trong có vẻ rất cũ kĩ, qua biết bao năm nhưng vẫn bóng láng, cùng tách trà nóng nghi ngút khói trên tay… Thói quen uống trà buổi sáng duy trì suốt mấy chục năm nay như một thú vui không thể thiếu của những ông cụ già lớn tuổi, cùng với bàn cờ tướng, đàm đạo…

Đã hơn bảy mươi tuổi, trông ba Tâm còn rất khỏe như mới khoảng ngoài năm mươi. Người đàn ông cao ráo, chỉ có mái tóc đổi màu chứ vẫn còn rất minh mẫn… Từ ngày thấy Tâm về lại nhà ông già vui, gương mặt tươi lên trông thấy, nhưng nét lo rầu, len lói ẩn hiện trong ánh mắt. Chắc ông già lo cho thằng con lớn tới chừng này phải chịu cảnh vậy…

Tâm bước vào nhà uống trà cùng ông già. Lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác ngồi uống trà cùng với người nhà. Mùi thơm khiến cho anh tỉnh hơn, vị đắng đắng, chát chát nhưng kèm thêm hậu ngọt làm cho người uống phát ghiền. Ông già bỗng quay sang, nhắc “Tí con ra sau nhà, bắt con vịt kèm thêm buồng dừa đem qua nhà thím Sáu, hôm nay giỗ của chú Sáu con”. Tâm dạ rồi đứng lên làm liền. Dừa nhà trồng cũng khá nhiều nhưng giống dừa lùn nên dễ chặt. Chỉ có mấy con vịt, do nuôi vườn nên chạy tứ tung để bắt được một con tốn không biết bao nhiêu công sức.

Tâm đi cùng chị Hai và thằng Tèo xách dừa, trái cây và vịt qua phụ thím Sáu. Nhà có một mình thím nên cũng rất vất vả. Con cái ở xa, thấy mặt tụi nó về mấy ngày giỗ như này là vui lắm rồi.

Đã rất lâu rồi anh mới đi lại con đường này. Từ nhà anh đến nhà thím Sáu chừng vài công đất, hai bên đồng xanh bát ngát. Con đường giờ đã được tráng nhựa mở rộng ra thêm, xung quanh nhà cửa cũng nhiều thêm không còn là đồng nữa. Thằng Tèo hỏi “Anh ba, còn nhớ đường vào nhà thím Sáu không vậy?”. Tèo vừa hết câu chị Hai liền chọc ghẹo anh “Làm gì mà anh mày nhớ cho được, đi biết bao năm rồi giờ nhớ mới sợ”. “Thì không nhớ mới rủ hai người đi theo để chỉ đường nè”. Tâm vừa nói xong cả ba chị em cùng cười lên.

Thời gian làm mọi thứ thay đổi quá, suýt nữa thì anh đã không nhận ra. Chỉ còn con sông nước lớn nước ròng mà anh hay ngụp lặn cùng mấy đứa em hồi đó, là vẫn như xưa. Anh nghẹn ngào xúc động. Còn điều gì anh bỏ xót sao…? Bên kia sông những mẫu ruộng đang trổ đòng đòng, nhìn cảnh đất trời đẹp dường nào. Vậy mà ngày đó anh đã quay lưng lại với tất cả…

Con người của anh là vậy! Yêu cho đến cuối cùng…

Bước tới trước sân nhà thím Sáu, con chó đã sủa rân trời. Trong nhà, tiếng của thím vọng ra la đuổi nó. Cái dáng đi lọm khọm vì đau nhức xương khớp. Ánh mắt của thím chợt sáng lên khi nhìn thấy anh em của Tâm sang nhà. “Mấy đứa nhỏ! Bây vào đây, vào lẹ với thím! Mấy đứa qua thím mừng quá!”. Bước vào nhà, thím đảo mắt nhìn anh từ trên xuống, cười cười rồi nói “Thằng Tâm! Lâu lắm rồi mới thấy bây về!”.

Ngôi nhà mái ngói sậm lại vì mưa gió bao năm. Bước vào giữa nhà là bàn thờ tổ tiên, cũng là phòng khách. Thằng Tèo bày mâm trái cây đem lên, đặt lên bàn thờ. Thím Sáu tay lấy vài cây nhang đốt đưa cho chị em của Tâm thắp cho chú. Không khí tự nhiên im lặng hẳn đi, chỉ có khói nhang bay nghi ngút xong hẳn vào mắt mũi mọi người…

Chú sáu hồi xưa đi lính. Tử trận trên chiến trường. Chú ra đi lúc còn trẻ, mình thím Sáu bươn chải nuôi hai đứa con đến khôn lớn, không đi thêm bước nào nữa, mặc dù chẳng thiếu người đàn ông muốn đi cùng thím hết quãng đường còn lại. Tâm chợt nghĩ.. Thời gian vô tình quá? Hay chúng ta chưa biết cách trân trọng nó!

“Ngồi xuống đây uống nước đi mấy đứa nhỏ. Trước lúc, bây qua có Út Lành sang tiếp một tay, không thôi một mình thím lo không xuể”. Thím quay sang nhìn Tâm “Bây có còn nhớ Lành không? Hồi đó tao dắt bây qua coi mắt, phải chịu thì bây giờ bây đâu có gì! Con nhà người ta mà không nhớ à!”

Anh há hốc miệng, không biết nói gì… “Có chuyện đó sao thím?”. Thím chợt đổi giọng lại kể cho Tâm “Lúc hay tin bây đi lấy vợ, con Lành nó buồn đến nổi sinh bịnh suốt mấy tháng trời nó mới hoàn hồn. Kể cũng tội nghiệp.”

Anh lờ mờ nhớ lại bữa cơm ngày hôm đó, đi theo anh là có vài người bạn bè thân thiết. Anh nhớ cô gái có mái tóc dài lấp ló trong cửa buồng. Những ly rượu đã làm chàng trai trẻ bị đánh đổ… Trong trí nhớ anh cũng dùng lại ở đó. Rượu vào thì lời ra hổng biết trong cái lúc say đó anh có đọc thơ tình cho Lành nghe không?… Hổng biết anh có gieo cái tội si tình vào Lành không?

Tiếng thím Sáu vang lên làm anh giật mình trở về hiện tại “Hồi đó, ai biểu bây không chịu con Lành, bỏ lên thành phố lập nghiệp còn nó ở nhà đợi mầy thấy mà thương. Tao chỉ thấy tội con nhỏ sau khi gặp bây xong, mấy đám khác đến dọ hỏi rồi lặng lẽ lắc đầu đi ra. Má con Lành riết cũng không còn hối thúc chuyện chồng con.”

Lúc đó, ngoài sân tiếng con chó lại vang lên nó đang loẳng quẳng mừng ai đó. Thím Sáu quay ra ngoài “Con Lành qua tới!”. Cảm giác trong anh lúc này rất bối rối không biết phải đối diện như thế nào với Lành sau những điều thím đã kể.

Nhìn ra sân anh thấy, người phụ nữ đã gần bốn mươi tuổi, tướng nhẹ nhàng, nhan sắc mặn mà, thon thả trong chiếc áo bà ba màu xanh nhạt, mái tóc cột ngang đơn giản trông rất gọn gàng, đầy duyên dáng. Một lần nữa ngọn lửa trong anh lại bừng lên. Cảm giác chao đảo như những con sóng mỗi khi tàu, thuyền chạy ngang, anh cố giấu lại vào cái vẻ bề ngoài lạnh lùng để nhìn ngắm cái đẹp. Không những vẻ đẹp của người phụ nữ hút anh mà bất chợt một khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên cũng khiến anh xao động.

Lành thấy nhà có khách nên đi vào sau bếp của thím. Thím Sáu gọi giật lại “Lành à! Con vào đây, người quen không chứ có lạ đâu à!”. Lành bước vào, nhìn qua một lượt… Cô gật đầu chào mọi người, rồi bỗng ánh mắt dừng lại ngay anh “Anh Tâm về chơi?”. Anh cười khẽ lên tiếng “Lành còn nhớ tui à!”. Ánh mắt cô đượm buồn vì câu nói vô tình. Thay vì trả lời, ánh mắt cô khép lại như giấu kín điều gì đó.. Cô đánh trổng lảng “Để con xuống bếp làm cho xong công chuyện nghe thím”. Không đợi câu trả lời của thím, Lành đã đi tọt ra sau bếp, lúc đó cái lò củi còn đang rực lửa mà gương mặt cô lạnh ngắt.

Bước ra chòi dưới mé sông, anh trầm tư suy nghĩ. Ở đâu mới là nơi dành cho anh? Nghe sao mất phương hướng quá. Nhà cửa, vợ con, danh tiếng hình như đã không còn thuộc về anh. Bản thân anh như một công cụ. Những ngày tháng đong đầy yêu thương anh đã cho hết… cuộc sống hôn nhân chỉ đến vì tình yêu. Tờ hôn thú cuối cùng vẫn là giấy… Kết thúc cũng là một tờ giấy… Anh vui với mỗi ngày nhìn hoa nở trong sớm mai… Anh vui khi mỗi chiều mệt mỏi về có vợ, có con. Và vui hơn khi nhìn vợ mình đứng tên một khối tài sản. Đến một ngày anh chỉ còn hai bàn tay trắng. Có lẽ tình yêu tuổi trẻ đã làm anh bội thực cùng với công sức…

Tâm đang cố tìm mình lại trong cô đơn, vắng lặng, anh thèm được lang thang như mây gió đến cuối trời đất. Cũng đã từ lâu rồi chẳng còn làm thơ. Bài thơ tình không có nữ chính thì sao trọn vẹn… anh chợt nhớ đến Lành hôm đám giỗ nhà thím Sáu. Anh tìm cách nói chuyện với Lành, để giải quyết những thắc mắc trong lòng. Những câu nói bâng quơ rồi qua chuyện. Anh lấy hết can đảm hỏi thẳng “Lành còn nhớ hôm coi mắt đó không?”. Không gian trầm lắng xuống một hồi Lành lên tiếng “Anh còn nhớ hôm đó, anh tặng bài thơ cho em không?”. Anh chợt hỏi bản thân “Có nữa à?”. Anh lặng đi không biết phải nói sao với Lành…

Thật nhẹ nhàng, Lành đọc lại cho anh nghe bài thơ đã níu giữ trái tim cũng như con người cô cho đến tận ngày hôm nay.

Ngỡ ngàng trước những lời lẽ ngọt ngào tình tứ, như lời ước hẹn thủy chung. Trong cơn say, anh chợt hốt ra những lời bay bổng… Anh quay lại nhìn Lành thật lâu, cái nhìn mà nửa đời người anh đã nợ. Anh chỉ vô tình đi qua, đùa cợt nhưng nó lại in sâu trong lòng người thiếu nữ. Ánh chiều buông xuống, lòng anh cũng chùng lại. Nợ tình thì trả làm sao đây?…

Đúng như câu người ta thường nói “Nợ tiền, nợ bạc, sợ nhất nợ ân tình”. Món nợ khiến người ta khổ tâm nhất.

Đất ruộng nhiều năm của anh đã cho người khác thuê. Bây giờ, là lúc trở về với làng quê, làm chủ ruộng đất của mình. Tuổi trẻ bồng bột đã kéo anh ra con sóng. Đến lúc anh tìm về nơi bình yên… anh dõi mắt theo những cánh cò trắng cuối ngày bay nhẹ nhẹ trên bầu trời, với đôi chân mạnh dạn của mình anh bước đi…

Tất cả những gì đã qua hãy để ngủ yên theo năm tháng. Giờ đây, anh muốn cuộc sống của mình chỉ gắn với đồng quê yên bình này. Mùa nào trái đó. Bước đến gốc bưởi đang ra hoa thơm lừng. Nhìn những chùm hoa khép mình dưới tán lá làm anh chợt nhớ người con gái trong chiếc bà ba, với mái tóc dài thơm hương bưởi lặng yên nghe người say đọc thơ… bài thơ dài vắng lặng hai mươi mấy năm…

Rất lâu rồi anh không làm thơ. Chợt mỉm cười… Tự nhiên anh muốn viết gì đó trước khi mùa bưởi đậu quả…!

H.T