Xin thấm suối tình vào đất hạn – Thơ Thiên Di

668

Tác giả Thiên Di

 

Lặng như nước

Xin chút lãng quên theo ngày trôi
Xin chút cô đơn lắng tim người 
Xin thấm suối tình vào đất hạn
Xin chút lặng yên, thoảng bên đời

Xin một chút xanh dịu nắng vàng
Đất nung cháy khát gọi mưa sang
Rêu buồn lặng lẽ cùng năm tháng 
Chợt nở nụ hoa giữa lụi tàn

tia nắng nhỏ nhoi thăm tường cũ 
Gửi vào hoang phế chút ban mai
Ngày như dòng nước xuôi về biển 
Xin chút dịu dàng trong mắt ai…

10.5. 2021

 

Hẹn ước hồng trần

Vườn trúc rộng, nguyệt cầm réo rắt
Hồ nước trong liễu biếc lòa xòa
Oanh vàng thỏ thẻ hát ca
Muôn hoa đua nở lánh xa ưu phiền 

Dòng tâm tưởng lạc miền ký ức
Em với chàng những lúc phong sương
Vó câu rong ruổi dặm trường
Giường là nệm lá, vô thường là chăn

Mong trọn kiếp tơ mành se chỉ
Nguyện đời này song hỉ hồng mơ
Phong hoa tuyết nguyệt họa thơ 
Nắm tay đi khắp bến bờ nhân gian

Dẫu tuyết phủ sương tàn nguyệt tận
Cả những lúc hiu quạnh đông về
Muôn chiều lạnh giá lê thê
Nguyện lòng hương lửa trọn bề trước sau

Chốn hồng trần cùng nhau thỏa chí 
Chàng tang bồng hồ thỉ vẫy vùng
Em đây nguyện giữ tình chung
Trăm năm viết một chữ đồng chàng ơi…

18.5.2021

 

Một mình…

Một gánh đi, một gánh về
Hành trang vai nặng tứ bề trống huơ
Đất trời ngoảnh mặt làm ngơ
Gió mây dường cũng hững hờ kệ ai

Dáng vạc gầy, hồn xương mai
Mong chi buộc được tình ai hở tình
Đêm tối trời, đợi bình minh
Bình minh là những lá cành làm vui

Một mình ôm hết ngậm ngùi
Phất tay áo rộng vội chùi lệ hoen
Thắp chi le lói ngọn đèn
Bấc tàn dầu cạn mình em đoạn trường

15.5.2021

T.D