Xuân Thảo với chùm thơ Rồi mùa hè đến

68

Ảnh minh họa, nguồn internet

Mời trà

Mời khách phương xa một tách trà

Hương trà gửi gắm chút tình người pha

Trà ấm tình nồng hay vị đắng

Mà lòng cứ mãi vấn vương.

 

Người đi nào có hẹn ngày gặp lại

Cớ sao kẻ ở hoài ngóng trông

Cố nhân bao giờ quay về chốn cũ?

Để người xưa gỡ mối tơ vương.

 

Trước hiên nhà hoa nở

Gió xuân thoảng đưa hương

Ngày dài tháng rộng cứ thế trôi

Tôi vẫn mong gặp lại người.

 

Biển, cát và em

Đôi khi em trăn trở

Khi nghĩ về chúng mình

Mang trái tim vụn vỡ

Bao giờ thì sẽ lành?

 

Trong những ngày khốn khó

Em kiệt sức, mệt nhoài

Lòng chênh vênh, nghi ngại

Không còn tin một ai?

 

Liệu em còn đủ sức?

Đương đầu trước gian nan

Sóng ngoài kia lớn quá

Vùi dập bờ cát tan…

 

Bước chân đi trên cát

Lòng bỗng thấy thiện lành

Tâm như được an lạc

Em,

cát trắng

biển xanh…

 

Rồi mùa hè đến

 

Bồ công anh trong gió

Mong manh cánh hoa rơi

Thoáng bâng khuâng mây trời

Người ơi, người có nhớ?

Hè ấy, mình gặp gỡ

Mà giờ đã chia xa.

 

Phải chăng trong hoan ca

Đã là mùi chia biệt

Và mùa hè lại đến

Nhưng chẳng còn chúng ta…

 

Tiếng ve sầu ngân nga

Xốn xang màu phượng đỏ

Khoảnh khắc vẫn ở đó

Miên man cơn mưa rào.

X.T