20.12.2017-09:20
Nhà thơ Xuân Trà
>> Lênh loang vệt nắng vẫy chiều
TÌNH BIỂN
Ừ, thì biển mặn, biển sâu
Trải bao la…
Nên nỗi đau
Cứ… nhiều!
Gầm gào…
Cũng bởi biển yêu
Vỗ xô…
Cũng bởi do triều đó thôi!
Dễ đâu nói được thành lời
Bạc đầu
Con sóng chẳng vơi
Ầm ào!
CÓ GÌ ĐÂU
Có gì đâu một áng chiều
Một tin nhắn
với bao điều
bâng quơ …
Có gì đâu một tứ thơ
Một lần gặp
Cũng… bất ngờ
xôn xao…
NGỘ
Bàn tay
nắm lấy bàn tay
Mắt ngời trong mắt
lòng say trong lòng.
Điều giản đơn đến vô cùng
Tim bầm
dạ thắt
mới chừng… ngộ ra!
CHỈ THƠ MỚI HIỂU
Bỗng dưng
Hồn rộn tiếng chim
Ríu ra ríu rít
Nơi miền tim côi.
Giọt mai hương tỏa
Tinh khôi
Bước chân líu ríu
Bừng tươi ánh ngày
Dường như gió
Dường như mây
Cứ xôn xao…
Cứ dâng đầy trong ta
Điều chi rất lạ
Hay là…
Chỉ thơ mới hiểu hồn ta
Nói gì.
ANH LÀ…
Lấp đầy trống vắng tim côi
Hôm nào anh cũng rạng ngời trong em
Anh là ngọn nến đêm đêm
Soi từng thao thức tim em run vần
Anh là ngàn vạn thanh âm
Để hồn em mãi bổng trầm khúc thương
Anh là sum suê khu vườn
Cây cao bóng tỏa em nương bốn mùa
Đất trời giông bão, nắng mưa…
Anh là vầng sáng sớm trưa mỗi ngày
Niềm thương nỗi nhớ vơi đầy
Anh là tất cả…
tháng ngày… không anh!
XUÂN TRÀ
TIN THƠ:
>> Tôn Nữ Thu Thuỷ trên con dốc lạ
>> Doãn Minh Trịnh chạy giữa khu vườn tràn ngập âm thanh
>> Xuân Trường nghe lòng mình lờ lợ biển trong sông
>> Lê Đạt độc thoại đoạn trường xanh
>> Sơn Ca làm tung cả gió đông
>> Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ
>> Nguyễn Hồng ru nốt một mùa yêu
>> Phan Cát Cẩn & nguyên liệu thời đói khổ
>> Đỗ Thượng Thế phía đàn chim gọi bầy
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…