Xuân về, ngồi cà phê cóc nghĩ vụn – Chùm thơ Thanh Tâm

51

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Xuân về, ngồi cà phê cóc nghĩ vụn

 

Tết đến tiền đâu không thấy

Tiết kiệm vui xuân nuốt bậy khoai lang

Cà phê cóc vậy mà sang

Ngắm cô chủ quán lại càng xuân hơn

 

Vẫy tay chào với cô đơn

Dậm chân giẫm nát giận hờn hôm qua

Hận con đường cụt tà ma

Phần ba thế kỷ thành ra rác đầy

 

Võ lâm đua ghế hăng say

Ta đua nền bệnh mỗi ngày tăng thêm

Cõi quan lò đốt dịu êm

Ta đốt đời bạc để thêm bạc đời

 

Thánh thót giọt cà phê rơi

Nghe hồn phiêu lãng góc trời khói cay

Đành hanh với ngọn bấc bay

Để ta buồn với mỗi ngày không phai

 

Cô nàng vé số miệt mài

Lòng vòng mời một ngày mai đổi đời

Chim câu một cặp lả lơi

Gõ hoài bóng nắng mớm nhau ảo mồi

 

Lâng lâng nhớ những đãi bôi

Đẹp, hay chốn cũ giờ trôi chốn nào

Bàn bên một cặp lao xao

“Khua môi múa mép” khi nào tình phai

 

Ai ngang vác một nhành mai

Nhớ người xuân trước nối dài sang năm

Bạn bè được mấy tình thân

Thôi ta kết bạn thằn lằn đón xuân

 

Để thương xót mình

 

Ta về từ độ tàn hơi

Cà phê quán cóc ngó trời xoa râu

Lâu lâu…

Ừ, cũng quá lâu

Nhâm nhi ngọt đắng

Nhặt câu vô thường

 

Nhớ chi chốn cũ trót vương

Sáng ngồi quán cóc để thương xót mình

 

Gói buồn đơn côi

 

Quán cóc

Hai bóng

An nhiên

Nhâm nhi ký ức cuối triền hoàng hôn

Heo may nhẹ lướt qua hồn

Loanh quanh chỉ một gói buồn đơn côi

Lá bay chợt nhớ đãi bôi

 

Queo cong nỗi buồn

 

Sáng ra nhìn lại số nhà

Mà sao ngờ ngợ như là mới quen

Cũng con hẻm cụt bon chen

Cũng ba căn hộ lèn phèn thân thương

Cũng là bãi rác cuối đường

Cũng vài bà tám chuyện thường xóm trên

 

Sáng ra lòng bổng chênh vênh

Phố phường yêu dấu thay tên nhập vào

Thở dài hẻm cụt xôn xao

Có con dốc đứng nôn nao đèo bồng

Mơ theo quê mới lòng vòng

Tỉnh ra ngó lại queo cong nỗi buồn

PT, 16.4.25

 

Ai về Hàm Thắng mà coi

Con gái Lại Yên săm soi mọi miền…

Phú Long trai ngó láo liên

Đành thôi, ta lại về liền Xuân An

 

Thời gian, ôi nhớ thời gian

Từ đồng sở muối nắng vàng trắng tinh

Đến cầu bến Lội nặng tình

Ngang qua đồng lúa chùng chình ở đi

Ghé vô Kim Ngọc ngồi lì

Chờ nàng xóm lụa trồng si một thời

 

Bây giờ ta ở chung trời

Cùng phường Hàm Thắng góp đời mênh mông

Đường tình thuở trước bê tông !

Cánh đồng lúa – muối tồng ngồng “hộp diêm”…

T.T