Đồng quê tuổi nhỏ – Chùm thơ Nguyễn Tuấn Khang

25

Tác giả Nguyễn Tuấn Khang

 

Đồng Quê Tuổi Nhỏ

 

Bình minh cõng nắng ra đồng,

Trẻ con chân đất lon ton ruộng làng.

Trâu nằm nhai bóng ráng vàng,

Tiếng ai huýt gió mênh mang cánh diều.

 

Chạy băng qua rặng dừa xiêu,

Nhặt hoa me rụng, thổi chiều gió lên.

Rủ nhau bắt bướm, hái mềm,

Mơ con cá lóc nhảy bên mương đầy.

 

Giỡn chơi giẫm cả chân cày,

Tay lấm bùn đất mà hay nụ cười.

Má kêu “về tắm lẹ rồi chơi!”

Mà ham chút nữa – nửa trời trôi qua.

 

Tuổi thơ một chuyến đò xa,

Chở đầy tiếng guốc, tiếng gà xóm quê.

Chở mùi cơm khói đầm đìa,

Chở con nít chạy giữa chiều lúa non.

 

Trò Chơi Dưới Bóng Dừa

 

Trẻ con ngồi xếp hàng ngang,

Chơi ô ăn quan giữa làng gió bay.

Bóng dừa in xuống vai gầy,

Cười vang cả xóm, nắng đầy mắt trong.

 

Đứa bày trò trốn tìm vòng,

Chạy quanh bụi chuối, vấp lồng gà tre.

Tụi nhỏ giả bộ rình me,

Làm ông thầy bói, xem heo, xem gà.

 

Bùn dính lưng áo má la,

Mà chân vẫn chạy tà tà đuổi nhau.

Đất quê sẫm lại sắc nâu,

Mà lòng rộn rã, vẳng câu hò chiều.

 

Tuổi thơ mộc mạc bao nhiêu,

Là bao nhiêu mảnh dừa xiêu gió lùa.

Là trò chơi chẳng đong đưa,

Vẫn theo ký ức như vừa hôm qua.

 

Tiếng Gà Quê Ngoại

 

Sáng tinh mơ gà gáy vang,

Gọi con thức dậy rón rang ra hè.

Ngoại ngồi thổi bếp tro che,

Rơm thơm mùi khói quyện khe khẽ lòng.

 

Chuồng gà sau vách râm râm,

Con ngó con mái đếm nhầm mấy em.

Ngoại cười: “Cưng nó cho quen,

Mai mốt biết trông, nuôi thêm gà nhà.”

 

Lối quê bùn đất phơi da,

Mấy đứa nhỏ chạy tà tà hái rau.

Tiếng gà lẫn tiếng chim chào,

Mở đầu tuổi nhỏ ngọt ngào sớm mai.

 

Mỗi lần về lại bên ngoài,

Tiếng gà còn đó như hoài ngày xưa.

Mùi rơm, mùi khói lưa thưa,

Ru thơ con lớn giữa trưa quê nhà.

 

Bơi Ghe Lá Dưới Trưa

 

Trưa nghiêng nắng đổ qua sông,

Tụi nhỏ xóm dưới rủ nhau tắm đồng.

Lội bì bõm, hát um sông,

Tay chèo ghe lá, mồm bông tiếng cười.

 

Mặc cho da rám phơi trời,

Đứa nhảy uỵch nước, đứa ngồi vớt hoa.

Trên bờ má giặt áo cha,

Thấy con té nước, la mà thương thêm.

 

Bờ kinh có bóng cây mềm,

Chuồn chuồn đậu cạnh, gió êm lục bình.

Tắm xong lại rủ nhau nghinh

Về gom cá lóc, chài rình chỗ sâu.

 

Lớn lên nhớ khúc sông đầu,

Dấu chân nhỏ dại nhuộm màu tuổi thơ.

Chẳng cần máy ảnh, phông thờ,

Chỉ cần sông nước, lượn mơ trong lòng.

N.T.K