Xuân về trên khóe môi – Thơ Uyên Khuê nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

811

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Nỗi đau của thầy 
Trở lại đi hãy trở lại ngày xưa
Nghề em yêu với bảng đen phấn trắng
Nhiều năm rồi thầy vẫn luôn thầm lặng

Đau nỗi niềm khập khiễng… xưa khác nay…

Trở lại đi đừng như cánh vạc bay
Ngày em còn học trò ngoan xưa cũ
Thời đổi thay hay vì người thay đổi…

Giáo dục bây giờ sao giống trò rủi may

Ngày nhà giáo sắp đến mà sao em thấy buồn
Điểm thì to nhiều hơn là thực lực
Ở đâu đó những cán bộ công chức
Đang lạm quyền phá bỏ những kỷ cương

Ở đâu đó còn rất nhiều nhiễu nhương
Bởi quan trên muốn đổi thay chính sách
Tiền lạm phát… sách thì luôn cải cách
Luẩn quẩn, loanh quanh mãi chưa rõ lối đi…

Ở đâu đó còn nhiều kẻ suy vi
Tự diễn biến, tự chuyển hóa không minh bạch
Dùng mánh khóe, đồng tiền không trong sạch
Để làm những trò xấu hổ chẳng giống ai.

Làm thế nào để đường đến tương lai
Thế hệ trẻ hôm nay không vấp ngã
Câu hỏi đó vẫn ngổn ngang trong dạ

Mãi nỗi nôn nao niềm trăn trở người thầy.

 

Em là cô giáo vùng cao

(Nhân ngày 20.11 tặng tất cả các thầy cô giáo đang công tác ở các thôn bản, vùng cao miền núi)

Rời xa thành thị chốn ồn ào
Làm thầy cô giáo bản vùng cao
Nhiều năm tới trường trao con chữ

Dạy dỗ em thơ nhiều tự hào

Không màng danh vọng dẫu khó khăn
Chong đèn soạn sách đêm không trăng
Dẫu biết núi cao nhiều hiểm trở

Mà lòng can đảm chẳng băn khoăn

Nhìn các em thơ ngày dần lớn
Hồn nhiên nhí nhảnh mỗi khi cười
Là những lo toan dần tan biến
Chợt thấy xuân về trên khóe môi.