Bìa tập thơ Yêu người đàn ông đã cũ
Yêu người đàn ông đã cũ
Em thắp đuốc đi tìm cuộc tình
Giữa mong manh gió lùa rêu phủ
Người đàn ông đã cũ
Yêu em bằng cả trái tim
Không cần lửa rơm cũng cháy tàn tháng năm
Một ngày
Hai ngày
Chiếc điện thoại không reo
Em ngồi chờ
Nỗi nhớ ám ảnh
Không có anh bên cạnh
Em gọt dõi thời gian
Lắp ghép cuộc tình cho bớt chông chênh
Anh ở nơi xa
Vẫn vun vén tháng ngày
Cho tròn đầy mắt em
Người đàn ông đã cũ
Lặng lẽ như vì sao đêm
Thắp cho tình yêu tươi sáng.
Người đàn bà cũ
Anh lại gặp em
sân ga cuối chuyến tàu
Chiều buông hoàng hôn
nhá nhem trên búi tóc
Đàn bà đã cũ
ngại ngùng trao ánh mắt
Tuổi thanh xuân trôi
phai tựa nắng ban chiều
Bong bóng mưa rơi
lăn tăn trên mắt em
Giọt ngắn giọt dài
một mình anh chứng kiến
Đàn bà đã cũ
giấu nổi đau… hùng biện
vào cửa tim anh
xuyên suốt cuối con tàu.
Mình chỉ có một đời để nhớ thôi em
Có những lúc thấy tim mình đau nhói
Anh bắt đầu với câu hỏi vì sao?
Chẳng thể giận đêm
nhưng trong lòng rất bực bội
Gió mây biết anh buồn
Nên cũng ngập ngừng trôi
Trăng khuya
dẫu nghiêng về một phía
Đêm cuối đông
Níu anh với nỗi nhớ thật gần
Tình yêu như vầng trăng tròn trịa
Mình chỉ có một đời để nhớ thôi em.
Nắng trong trái tim em
Thắp thêm bên đời những niềm tin
Vươn vai thức dậy chào ngày mới
Từng nụ hoa e ấp sương chờ đợi
Anh bỗng say hương với nắng hồng
Sài gòn đâu có mùa đông
Chỉ nắng chói chang miền đất lửa
Mặt trời tự nhiên chia hai nửa
Khuất bên em nên lạnh lẽo suốt mùa
Cười lên em cho ấm làn môi
Cười lên để lòng thôi khắc khoải
Giông tố qua đi và bình yên trở lại
Nắng sẽ về trong trái tim em.
Mưa mùa hạ
Phải chi em đi giữa cơn mưa mùa hạ
Con đường vắng tênh
thênh thang nẻo về
Để em biết Sài Gòn buồn hơn ở quê
Để em đo nỗi nhớ trong lòng anh dài vô tận
Mây giăng ngang theo chiều ngược gió
Chở mưa về trắng xóa trời chiều
Còn em gieo gì trong trái tim tôi?
Mà mưa ngã nghiêng một đời
Mưa mùa hạ như tiếng cười em đã vỡ.
Vẫn còn lơi tay nắm
Mình quen nhau đã lâu
Nhưng chưa một lần nắm tay em thật chặt
Để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay
Lan tỏa vào trái tim anh nồng nàn
Để mỗi lần xa nhau
Anh lại thấy tim mình se thắt
Chiếc ghế đá công viên ngày ấy
Chắc lá rơi phủ kín chỗ xưa ngồi
Lúc em buồn chỉ lặng thinh thôi
Rồi tựa vào vai anh mà nức nở
Vạt nắng chiều cũng ngại ngùng lẩn trốn
Công viên tuyết rơi phủ màu kỷ niệm
Em ngồi đây và anh đấy chẳng rời
Cùng nguyện nhé bước chung đôi
Mây xa thẳm nhưng lòng đâu chia cách
Yêu như thế tình vẫn còn lơi tay nắm.
B.Đ.A