Bay vào cõi người có trắng trăm năm – Thơ Nguyễn Trần Hoàng Viện

102

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cánh cò thời gian/ trắng tinh giữa bầu trời muôn sắc/ kiếp nhân sinh tròng trành mưa nắng/ bay vào cõi người có trắng trăm năm?…

Nhà thơ Nguyễn Trần Hoàng Viện

Bay vào cõi người có trắng trăm năm

 

Cánh cò ca dao

ầu ơ tình đất nước

bay trong lời mẹ hát

còm cõi bay dọc đời con

 

Đến trường

cò bi bô

thơm ngôn ngữ Việt

có bao “cánh mềm”* ơn nghĩa mẹ cha

cò khóc

 

Cánh cò thanh xuân

không gánh gạo bến sông

nhưng đạo tào khang nghĩa nặng

son sắt cau trầu

 

Cánh cò thời gian

trắng tinh giữa bầu trời muôn sắc

kiếp nhân sinh tròng trành mưa nắng

bay vào cõi người có trắng trăm năm?

 

(*) Con cò mà đi ăn đêm/ Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

 

Nếu không có tên em

 

Cuộc đời không có tên em

phẳng lặng

môi anh không đắng

cũng không nói được tiếng yêu

 

cuộc đời không có tên em

lấy ai hờn dỗi

không lừa dối

cũng đâu có hẹn hò

 

cuộc đời không có tên em

tìm đâu hạnh phúc

đêm không còn thổn thức

lạc loài những đau thương

 

cuộc đời không có tên em

nắng không đợi mưa về bên cánh én

cây vẫn xanh nhưng hoa chẳng nở

gió quên mang về mùi hoa sữa đêm đông

 

cuộc đời không có tên em

đâu biết ước mơ đâu hiểu gì quá khứ

nắng không tím được buổi chiều

lá thư đầu nhạt nhòa thơ ngây

 

cuộc đời không có tên em

ngày tháng lạnh lùng rơi trên mắt rát

con đường về xóa nét chân quen

hơi ấm lạc loài theo dấu yêu phai

 

cuộc đời không có tên em

buổi chiều không có thời gian

không còn trong cỏ cây hơi thở

mắt em không nồng nàn xanh trong bước nhớ

 

cuộc đời không có tên em

những con tàu đâu biết nhớ sân ga

cánh buồm muôn đời không về bến

không lá mùa rơi

không dáng mùa sang

 

cuộc đời không có tên em

dòng sông quên soi bóng trời xanh

quãng đời anh qua không có mùi kỷ niệm

không có mưa xuân trong những lần xoan tím

 

cuộc đời không có tên em

vũ trụ thiếu mặt trời

trái đất chìm trong đêm tối

đâu nụ hôn bất ngờ làm anh bối rối

đời là một giấc bình yên.

 

Chiều xuân

 

Hạt nắng phương Nam khẽ khàng nóc phố

giòn lối me xanh

chùm cát đằng se sắt

chạm vào miền nhớ lênh đênh

 

Phím đàn ngân cung mùa cũ

giai điệu chênh chao

chùm cúc họa mi bồng bềnh tháng chạp

chợt lạ

chợt quen

 

Cơn giao mùa chùng chình thềm nắng

hoa sữa cuộn hương

nụ hoàng mai hàm tiếu bên tờ lịch cuối

thầm thì

đủng đỉnh chiều xuân…

N.T.H.V