Beijing lá phong vàng – Bút ký Nguyễn Linh Khiếu

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đến Bắc Kinh mình đã chuẩn bị sẵn tiền để mua thuốc. Đó là thuốc An cung ngưu hoàng hoàn của nhà thuốc Đồng nhân đường Bắc Kinh trên phố Tiền Môn. Một loại thuốc nổi tiếng chữa bệnh tai biến mạch máu lão. Những người bị huyết áp cao ai cũng mong có được viên thuốc này dự trữ trong nhà.

Tiến sĩ Triết học, Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu

Ngô luộc

Buổi trưa một mình ở Tử Cấm thành đói quá loay hoay không biết ăn gì. Khách du lịch chủ yếu ăn lót dạ bằng các hàng quà bánh lưu động. Mình mua một xiên bánh nướng nhỏ tròn như những trái táo chiên mật giòn tan rất thơm ngọt. Xem ra đó chỉ là quà ăn chơi của con trẻ.

Khi ra đến gần cổng thấy có cửa hàng bán đồ ăn. Mấy cô bán hàng mặc tạp dề trắng y trang nhân viên cửa hàng ăn uống mậu dịch quốc doanh thời bao cấp. Có một số khách du lịch đang ăn uống ở đó.

Sau khi ngó nghiêng mình chỉ hai bắp ngô luộc và chai nước suối. Mình chọn ngồi ở hàng ghế ngoài trời cô nhân viên bê khay đựng ngô và nước ra có cả giấy ăn rất lịch sự. Hai bắp ngô trắng dài ăn rất thơm và dẻo. Rất ngon miệng. Ngon cũng là do đói nữa.

Vừa ăn vừa nghĩ vẩn vơ tại làm sao có một ngày thằng bé mò cua bắt ốc thôn Chỉ Thiện lại ngồi một mình gặm ngô luộc giữa Tử Cấm thành. Vừa ăn ngô luộc vừa nghĩ lung tung nhăng nhít.

Đời người xem ra cũng lạ.

Hý họa

Tiền Môn có một khu chợ bán hàng lưu niệm sầm uất. Hàng gì cũng có mà giá cả rất rẻ. Chọn mua thoải mái. Mua thì hảo mà không mua cũng hảo. Rất thích.

Mình quanh quẩn ở đó tìm mua mấy bức tranh hoa điểu dân gian nhưng chọn mãi chưa được bức nào ưng ý.

Đang vơ vẩn bỗng thấy một họa sỹ trẻ tóc dài rõ ra là nghệ sỹ xung quanh treo những chân dung hý họa. Cửa hàng vắng khách mình đề nghị vẽ một bức chân dung.

Họa sỹ có vẻ thích thú ra giá 50 tệ. Mình tỏ thái độ chấp nhận. Anh ta cười cười chỉ cho mình chiếc ghế ngồi làm mẫu.

Bức chân dung khá to. Màu sắc lòe loẹt hình dung méo mó nhếch nhác khinh bạc. Chả giống mình tý nào. Mình trả tiền rồi cả hai ngắm nghía cùng cười ngất ngưởng. Họa sĩ và người mẫu xem chừng đều tâm đắc lắm.

Sau này mang về treo trong nhà bức chân dung hý họa rất ngộ. Ai cũng bảo đó chính là mình. Mình ư – méo mó nhếch nhác khinh bạc.

Giống hay không có quan trọng gì. Cơ bản là mình đã mua được cái khoảnh khắc ấy ở Tiền Môn.

Đồng Nhân đường

Đến Bắc Kinh mình đã chuẩn bị sẵn tiền để mua thuốc. Đó là thuốc An cung ngưu hoàng hoàn của nhà thuốc Đồng nhân đường Bắc Kinh trên phố Tiền Môn. Một loại thuốc nổi tiếng chữa bệnh tai biến mạch máu lão. Những người bị huyết áp cao ai cũng mong có được viên thuốc này dự trữ trong nhà.

Hiệu thuốc cổ kính sang trọng. Trưng bày thuốc trong tủ kính như cửa hàng tân dược chứ không bày thành từng ô từng tủ theo kiểu cửa hiệu thuốc Bắc cổ. Thuốc đa phần đã chế biến hoàn tán đóng hộp hiện đại.

Ở đây bán rất nhiều loại thuốc Bắc quý hiếm nổi tiếng. Giá cả vô cùng đắt. Có những củ hồng sâm hoàng sâm bạch sâm những chùm đông trùng hạ thảo những thang thuốc lạ hàng chục hàng trăm ngàn USD.

Trong cửa hàng có những thầy thuốc ngồi bắt mạch khám bệnh và kê đơn thuốc. Các thầy thuốc rất tận tình hòa nhã và vui vẻ.

An cung ngưu hoàng hoàn có nhiều loại. Mình chọn mua loại đắt tiền nhất. Mỗi viên thuốc đựng trong một hộp gỗ thông trông đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Bước ra khỏi Đồng Nhân đường chỉ với một túi thuốc nhỏ trên tay mà đã thiệt hại gần 20 triệu VNĐ. Tốn kém thế nhưng người nào cũng hớn hở như bắt được vàng.

N.L.K