Cánh én tung trời – Truyện ngắn Huyền Văn

53

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trời đang nắng chang chang bỗng nhiên mưa như trút nước, ông Bảy tranh thủ thả hết mấy con cá mè xuống ao, chợt nghe tiếng ai văng vẳng “Ông Bảy ơi, ông có ở nhà hôn?”. Ông khoác nước rửa tay rồi đi qua cây cầu khỉ bắc ngang cái ao sen để vào nhà.

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – Phi công Nguyễn Văn Bảy và Nhà văn Huyền Văn

 

Thấp thoáng trước cửa có hai cô gái, ông Bảy hỏi: “Đứa nào kiếm ông Bảy vậy?”. Cô gái tóc dài trả lời: “Dạ con là Vân, bạn của Xuân cháu của ông Bảy”. Ông Bảy ngờ ngợ hỏi: “Xuân nào bây?”. Cô gái tóc ngắn chấm vai bẽn lẽn nói “Dạ, con là Xuân nè”. Ông Bảy gật đầu, lúc này mới thấy người thanh niên đứng cạnh, dáng người dong dỏng, vẻ mặt nghiêm trang, ông hỏi: “Mấy đứa là phóng viên của báo nào vậy?”. Người thanh niên xua tay nói “Dạ tụi con không phải nhà báo, tụi con ngưỡng mộ ông Bảy đã lâu nên theo em Xuân về thăm ông”. Ông Bảy hỏi cắc cớ: “Gặp ông Bảy chưa?”. Vân trả lời, dạ chưa. Ông Bảy cười khà khà nói: “Tao là ông Bảy nè”. Ba người hết sức ngạc nhiên rồi thốt lên “Trời đất! Ông là ông Bảy hả?”. Vân quay qua Xuân “Ủa! Sao em nói, em là cháu của ông Bảy mà không biết mặt ông Bảy vậy?”. Xuân cười: “Dạ, em nói chơi mà chị tưởng thiệt!”. Ông Bảy khoác tay ra hiệu, thôi vô nhà đi kẻo mưa ướt hết. Xuân xin phép trở ra kiểm tra xe rồi vô sau.

Ông Bảy kéo ghế cho khách ngồi, rồi đi vào nhà sau, một lúc quay lại cầm theo mấy lon bia và dĩa hột sen tươi, thấy hai người khách nhìn chăm chú bức ảnh treo trên vách tường. Ông hỏi: “Nhìn kỹ coi có quen hông?”. Vân lắc đầu: “Ai mà từ máy bay bước xuống oai quá vậy ông Bảy?”. Ông Bảy nheo mắt cười, hỏi người thanh niên tên gì? Người thanh niên trả lời, dạ con tên Thành. Ông Bảy nói, mấy đứa đi xe hơi bảnh quá, hồi nhỏ tao đi chăn bò, mỗi lần có chiếc xe hơi nào chạy qua là tao chạy theo, hít khói mịt mù mà khoái trong bụng lắm, ước ao trong cuộc đời được một lần ngồi trên xe hơi cho oai, nào ngờ lên đời cái rẹt lái máy bay lên mây luôn, rồi chỉ vào bức ảnh nói:

– Người trên hình đó là tao đó, trở về từ một trận không chiến.

Vân trầm trồ:

– Ông Bảy hồi trẻ đẹp trai và oai phong quá!

– Bắn được máy bay Mỹ trở về mặt đất an toàn, nên anh em mừng lắm.

Ông Bảy chỉ tay về hướng tủ lạnh rồi nói với Vân:

– Bây lại tủ lạnh lấy chùm nem ra đây lai rai cho vui.

Vân lại tủ lạnh lấy chùm nem và lon nước đá. Vân hỏi:

– Ông Bảy ở đây với ai vậy?

– Ở với bà Bảy chớ ai, bả đi thành phố thăm cháu nội vài bữa mới dìa, bây ăn cơm chưa, tao ra ao bắt con cá nấu canh chua ăn.

– Dạ tụi con cám ơn ông Bảy, tụi con đã ăn dọc đường rồi, ghé thăm ông Bảy chút tụi con về.

– Ờ, sợ tao nấu hổng ngon hả, ông trung tướng Mỹ Steve Richie tới đây, tao mần con gà vườn với mấy con cá lóc đãi ổng nhậu, ổng khen ngon đó nghen.

Thành phân bua:

– Dạ không có đâu ông Bảy, tại tụi con hứa ghé nhà Xuân ở Lắp Vò để ăn Tết mùng 5 tháng 5 đó ông Bảy.

– Ờ có đám hả, vậy mấy đứa ăn nem đi, nem Lai Vung của người ta mới cho đó, còn hạt sen thì tao trồng dưới ao.

Ông Bảy cụng ly với Thành và Vân rồi nói tiếp:

– Tao thích uống rượu đế hơn, mà có hai đứa nữ thôi uống bia cho nó nhẹ. Chút tạnh mưa tao dẫn mấy đứa đi coi ao cá, coi hồ sen của tao, đẹp khỏi chê luôn

– Dạ, năm nay ông Bảy bao nhiêu tuổi rồi, mà râu tóc bạc phơ giống ông tiên quá vậy? Vân hỏi.

– Tao tám mươi hai tuổi rồi còn gì. Bây giờ còn có năm mươi mấy ký thôi, chớ hồi đó tao bảy mươi ký, cao một mét bảy lận.

– Tuổi ông tuy đã cao mà còn khỏe mạnh, trồng cây, nuôi cá như nông dân thứ thiệt vậy!

– Thì tao gốc nông dân mà, lúc tao được mười bảy tuổi, gia đình bắt tao cưới vợ, tao hổng chịu nên trốn theo bộ đội luôn.

Ông Bảy nói tới đây thì nghe có tiếng ai gọi trước nhà, ông Bảy chưa kịp đi ra thì một người đàn ông đã bước vô nói với ông Bảy:

– Thằng nhỏ của con mổ ruột thừa thành công rồi, nhờ số tiền của ông cho mà con đã đóng tiền tạm ứng cho bệnh viện xong hết rồi, con cảm ơn ông Bảy nhiều lắm!

Ông Bảy cười khà khà nói:

– Chuyện nhỏ mà, để tao vớt con cá lóc đem dìa nấu cháo cho nó ăn.

– Dạ được rồi ông Bảy, ông Bảy tiếp khách đi, chiều con ghé.

Vân nói:

– Ông Bảy tốt bụng quá, sao ông không ở thành phố sống an nhàn với con cháu mà về đây làm ruộng chi cực khổ vậy?

Ông Bảy nói:

– Bây nói làm tao nhớ tới ông cựu thiếu tá phi công hải quân Hoa Kỳ tên Joseph Charlie Plumb, tới đây hồi năm 2015, ổng bị tên lửa của mình bắn rơi máy bay và bị bắt giam ở Hỏa Lò, vậy mà ổng nói đã may mắn không bị tao bắn hạ, nghe như chuyện tiếu lâm vậy, sau khi ăn cơm của tao nấu, ổng khen ngon rồi ổng hỏi tao: “Ông là một anh hùng, sao lại sống ở miền quê hẻo lánh này?”. Tao nói: “Ở Việt Nam của tui ra ngõ là gặp anh hùng, ở đâu cũng là quê hương”. Không biết ổng nghĩ gì mà tao thấy ổng nhìn đâu đâu á.

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – Phi công Nguyễn Văn Bảy

Xuân nói:

– Chắc ổng nghe thấm thía lắm đó ông Bảy.

Xuân nhắc khéo là trời đã xế chiều rồi. Ông Bảy rót nước trà mời chúng tôi uống, rồi nói:

– Mưa còn lâm râm, bây uống ly trà nhụy sen cho ấm, tạnh mưa hãy đi, lần sau tới phải ở lại ăn cơm mới được về.

Vân nói:

– Dạ, ngày này năm sau tụi con sẽ về ăn cơm với ông, hôm nay gặp được ông tụi con thấy diễm phúc lắm”.

Ông Bảy nói:

– Cuộc đời tao diễm phúc nhất là gặp được Bác Hồ, nếu không có Bác dặn dò tao không thể vượt qua được những khó khăn trong lúc học tập để trở thành phi công và lập nhiều chiến công cho đất nước mình.

Ông đứng lên vắt cái khăn rằn qua vai rồi nói: “ra vườn tao bẻ cho trái mít”.

Thành và hai cô gái chạm tay vào những trái mít to tròn đeo lủng lẳng trên cây, miệng xuýt xoa: “Mít thơm quá ông Bảy ơi”. Ông Bảy bẻ một trái to nhất, rồi nói đây là mít Thái, trái con so ngọt lắm. Ông chỉ ra ngoài ruộng, có bờ bao xung quanh rất đẹp, Sen dưới hồ nở tim tím, kế bên là ao cá, ông nói: “Nước ở đây ngon lành lắm, cá tao nuôi con nào cũng ú ụ, để tao dớt lên cho bây mỗi đứa vài con”. Ba người đều từ chối, vì còn chặng đường về nhà của Xuân ăn Tết Đoan Ngọ, nên hẹn ông Bảy khi khác.

Mưa vẫn lất phất rơi. Ông Bảy kêu mọi người vào đứng dưới tán cây trứng cá, ông nói: “Cây mít này đã chín hết rồi bây đem về Cần Thơ cho bà con ăn lấy thảo”. Thành nói:

– Tụi con xin nhận của ông một trái, còn lại ông cho hàng xóm

Đúng lúc một người dì mặc áo bà ba có điểm bông xanh đỏ đi vào, cười xởi lởi với mọi người, rồi lấy từ trong túi áo ra một chai cồn xoa bóp đưa cho ông Bảy và nói: “Anh lấy để dành xoa bóp chỗ mắt cá chân, nhè cái giò lội ruộng mà bị nhức thì sao đi được”. Ông Bảy cầm chai cồn rồi ngồi bệt xuống đất xoa liền. Xuân hỏi ông Bảy bị đau khớp hả, ông Bảy lắc đầu nói vết thương cũ, rồi xoay qua người dì áo bông nói:

– Nè Út, một chút nói chồng của bây qua bẻ mít về bển chia cho bà con ăn đi.

Dì Út nói:

– Thôi anh cho hoài, để em nói ông xã chở ra chợ bán dùm anh, rồi anh lấy tiền đó mua gạo cho người nghèo trong xóm mình.

Ông Bảy gật đầu:

– Vậy cũng được.

Vân ngồi xuống cạnh ông Bảy hỏi:

– Vết thương hồi chiến tranh hả ông?

Ông Bảy lắc đầu nói:

– Cái Tết năm 1986, tao đi chúc tết và tặng hoa đào cho các đơn vị không quân phía Nam, thằng trung đoàn trưởng ở sân bay Bạc Liêu lái trực thăng chở đoàn đi, khi bay lên, chong chóng vướng vô cây so đũa làm máy bay đổ nhào xuống, tao đứng lên sao thấy máy bay nó không chịu dừng lại, ở phía dưới ruộng mới làm đất còn ướt, tao phóng một cái, đầu cắm xuống đất, người ta lôi tao vô bệnh viện. Vậy mà cái đầu tao không có bị sao, chỉ bị bể mắt cá chân thôi, tới giờ ấn vô còn đau ê ẩm. Ông nhìn chai cồn nói, tao biết xoa cồn này không ăn thua, nhưng cái tình xóm giềng nặng lắm, tao xài cho mấy đứa nó vui.

Vừa nói, ông Bảy lấy tay ấn mạnh vào chỗ mắt cá chân, rồi nói tiếp:

– Trận đó tao với mấy thằng em suýt chết oan, vì đi làm nhiệm vụ nên tao được thương binh loại bét, giờ là loại 4/4 đó, mấy đứa thấy có tiếu lâm hông. Ông Bảy cười ha hả, mọi người cũng không nhịn cười được.

Ông Bảy ôm trái mít ra tận xe. Từ giả ông Bảy, xe chầm chậm lăn bánh, Vân ngoái đầu nhìn lại, ông Bảy vẫn còn đứng đó, chòm râu bạc phất phơ trong gió.

                                                              ***

Những hạt nắng buổi trưa Hè nhảy lăn tăn trên dòng nước chảy qua con rạch Khai Luông, Vân và Xuân đứng trên câu đi bộ, dõi mắt theo những con đò chở hoàng hôn về bên kia cồn Ấu, thấp thoáng chiếc cầu dây cong cong như chiếc võng đong đưa giữa không gian vô tận. Một chiếc máy bay lượn trên bầu trời xanh thăm thẳm rồi chui vào đám mây mất dạng. Vân buột miệng:

– Tự nhiên nhớ câu chuyện chui vào đám mây bắn máy bay Mỹ của ông Bảy.

– Dạ, em cũng nhớ, ông Bảy là anh hùng mà giản dị và chân chất quá chị hén.

Vân gật đầu.

– Ông Bảy kể chuyện đánh nhau trên không với máy bay Mỹ mà như kể chuyện tiếu lâm vậy, tới giờ chị vẫn nhớ như in luôn.

– Dạ, ông Bảy giỏi thiệt chị, mỗi lần bóp cò là hạ một máy bay Mỹ, bảy lần bóp cò bảy chiếc rơi đài.

– Ông Bảy nói tại ông tiết kiệm đạn, nếu nhắm viên đạn của mình không trúng đối phương là không bao giờ bóp cò. Lúc ông Bảy kể chuyện bắn máy bay ông đưa hai bàn tay lượn lên lượn xuống như hai chiếc máy bay đang quần nhau trên bầu trời vậy, vẻ mặt ông lúc đó rất hào hứng.

– Ông Bảy là người thông minh, dũng cảm mà rất khiêm tốn, kể chuyện bắn máy bay mà như kể chuyện đi cày ruộng vậy.

– Ờ! Chính vì ổng bình dân như vậy mà ai cũng thương cũng quý ổng. Em còn nhớ ông Bảy kể, lần đầu tiên gặp Bác Hồ không?

– Dạ em nhớ, lần đó là trước khi ông sang Trung Quốc học lái máy bay, Bác Hồ đến thăm đơn vị và căn dặn mọi người là, phải học thật giỏi để khi thống nhất đất nước, lái máy bay đưa Bác vào thăm đồng bào miền Nam.

Vân thở dài nói:

– Đó cũng là điều khiến ông Bảy tiếc nuối nhất, mà em càng nói, chị càng thấy nhớ ông Bảy, mới đó mà đã hai năm rồi.

– Hay là cuối tuần này mình đi thăm ông Bảy đi chị.

– Ờ, để chị rủ anh Thành đi chung cho vui.

Bỗng có chuông điện thoại, Vân nói:

– Linh quá trời, mới nhắc thì ảnh gọi nè.

– Vậy sẵn chị nói luôn cái vụ đi thăm ông Bảy nghen!

– Alo! Dạ em nghe nè anh. Anh nói ông Bảy bị sao? Trời ơi! Ông Bảy còn khỏe lắm mà! Nét mặt của Vân biến sắc.

– Có chuyện gì vậy chị?

– Xuân ơi! Ông Bảy đã bay lên trời rồi!

– Là… là sao chị?

Vân lảo đảo, vịn tay vào lan can, đôi mắt ngấn lệ.

Ông Bảy ơi, con đã lỗi hẹn với ông rồi!

Con nhớ ông ngồi bắt chéo chân, uống bia với vài chiếc nem chua và hột sen, ông kể chuyện bắn máy bay Mỹ mà như kể chuyện tiếu lâm vậy.

Ông Bảy ơi, dù ông ở bất cứ đâu, ông mãi mãi là vị anh hùng của dân tộc, vì Tổ quốc mà chiến đấu, vì quê hương mà chiến thắng. Con đường của ông đã đi là con đường đẹp nhất của đời ông, là con đường mà thế hệ con cháu của chúng con noi theo!

Ghi chú: Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phi công Nguyễn Văn Bảy qua đời lúc 21 giờ, ngày 22/9/2019 tại  Quân y viện 175 Tp. Hồ Chí Minh.

H.V