Bùn – chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

21

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Đốt đồng

 

Giữa lụa là cuộc thế mẹ vẫn mặc áo rách

thương cánh đồng đầu trần đón nhận bao giả trá

chỉ đời lúa cỗi cằn

nỗi đau là rất thật

 

Năm tháng thổ huyết

gương nát trong tro bụi

luồn trong cổ họng vội vã mưa cơn

trưa mệt mỏi ngọn gió hoang mờ ảo

 

Rụng ý nghĩ mùa chúng ta tàn lụi

lặn hụp trong nước những tượng đài

cánh tay sóng táp vào cõi nhớ

 

không giữ được hạt cải mẹ chăm bẵm giao cho

gieo neo ý nghĩa đời mình

buông lơi đôi tay nước

khối hỗn mang mù mịt.

 

Độc thoại 

 

Cơn mưa ra ngoài bắt tay cơn mưa khác

nước không học hành mà bí ẩn

trôi dọc tuổi đau này

 

Tìm nắng hong nước mắt

cô độc dày đặt bay bằng đôi mắt ráo

niềm tin cười nói trên mây

 

Những ngôi sao chờ ai khép mắt

nằm im bên lũ côn trùng

sống cùng người yêu ta hay ta yêu người

nàng tự chiếu bức tường phản vấn

 

Như tôi có tội

nhẹ nhàng bỏ cõi người

cũng có thể nàng từ bỏ tôi

 

Trên ngực đêm rờn rợn lũ mèo

ngồi đó nghĩ gì không đoán được

gương thấy mình trong sóng nàng dợn bóng.

 

Bùn

 

 Vì guồng nước của những linh hồn thác giấc mơ đã từ bỏ họ

nắng rót mưa chang long óc

khúc hát mùa màng nhẹ bỗng

ánh sáng khô thanh tẩy bùn lầy

trong một hiện thực lắc lư đôi cánh

 

Mắt đen trăng hao nhìn răng trắng

tiếng cười rỏ máu mặt đồng

ý nghĩ chập chờn theo lũ

giơ cao lưỡi cuốc mây xám qua đầu

bước họ buồn trong tiếng tổ mất chim

thổ lộ buông tay cơn say mật

 

Vồn vã rồi thinh lặng họ vút theo vọng tưởng

nuôi sống những thành phố xa xôi trong nỗi lo lạc lõng

người chết nuôi người sống

người sống nuôi ngọn lửa

lửa tìm bình di cốt

đồng hoa trên đầu họ chẳng tỏa hương

khi người thân chúng ta đói khát

 

Vị thế của họ không là điều kỳ diệu

điệu bùn chẳng mọc sen hoa

phù sa sợ đỉa bể người bám gót.

N.Đ.K