Ảnh minh họa. Nguồn internet
Phương Nam cứ vậy
Như tung đám lửa lên trời *
Là câu thơ
Chạm bên tôi hôm nào
Tay người đô thị* tìm nhau
Nắng khuya đã dậy
Ngõ vào thi ca
Cửa Rồng chín nhánh*
Sáng lòa
Dọc đường nhân nghĩa*
Nôm na miệt vườn*
Phong Lan mấy nụ còn thương
Để ngoài song phố*
Áo hường vu vơ
Lá me bay* tự bao giờ ?
Lục bình sắc tím *
Bâng quơ nửa chiều
Lời ca vọng cổ tôi yêu
Lẫn vào mùa nhớ
Diễm kiều như xưa
Ai đem ảo mộng Tà Xùa*
Mà say men rượu ngày chưa xế tà
Bóng người ai vớt đêm qua
Bàn tay đô thị nắng ngà dấu khuya .
Nhặt khói giữa đồng
Tôi về
Nhặt khói giữa đồng
Để thôi mai mốt
Con sông cạn bờ
Còn đây bần cắm rể mơ
Để con nòng nọc trể giờ tắm mưa
Tôi về
Nhặt khói rảnh bừa
Rơm thơm quấn quýt
Buổi trưa cơm đùm
Cá kèo muối mặn vừa chum
Ngọn rau đọt bợ mắm gừng me tươi
Tôi về
Nhặt khói bời bời
Chiều lau lách
Ngọn mồng tơi ngọt mà
Cây tràm níu hạt phù sa
Tép tôm lặn hụp
Mẹ già nhớ hôm
Tôi về
Nhặt khói phương Nồm
Chảy theo ngày ấy
Thảo thơm cánh cò
Ngọt mùa
Gạo mới cơm vo
Tôi nghe năm nẵm
Tiếng đò gọi ai
Tôi về
Nhặt khói luống cày
Rót đầy búp sữa vừa say vừa nồng
Ai ngồi bậu cửa ngóng trông
Người đâu xa lắc chạnh lòng với em .
Có người gắp nắng sông chiều
Bổng dưng
Em gắp nắng chiều
Thả suông mấy sợi vàng phiêu trên dòng
Con đò chở nắng qua sông
Nghe câu vọng cổ
Nhẹ lòng Thới Sơn
Vi vu Rạch Miễu thổi hồn
Soi mình thiếu nữ
Dáng phơn phớt đầy
Biết là em gái miền Tây
Xinh như lụa gấm
Mắt ngày liễu thơ
Gắp sông nối lại bến bờ
Cho tôi ngóng đợi vần thơ em về
Dải cồn nghe sóng bâng quơ
Nhớ miền châu thổ
Câu thề còn chăng ?
Cầu văng phố thị sẽ gần
Dòng sông một lối chảy quanh biên thùy
Đồng xanh trải cánh thiên di
Ai về Đồng Tháp
Nhu mì với sen
Cánh hoa còn đó sắc phèn
Áo thơm mối chỉ
Vẫn quen xứ biền
Phà xưa Rạch Miễu bóng thuyền
Có đôi chim nhỏ vành khuyên qua cầu.
L.P
* tựa bài thơ trong ” Nhân nghĩa đất phương Nam lần 2 “