Tác giả Đoàn Minh Huy
TÔI ĐÃ ĐI THẬT XA
Tôi đã đi thật xa
Đến những vùng trời mới lạ
Tôi ngắm nhìn những bông hoa, chiếc lá với cây già.
Nhìn những đám mây trắng trôi trên vần trời xanh biếc.
Tôi đã đi thật xa!
Đến những nơi không còn hình bóng mái nhà
Mái nhà xưa,
tiếng gà vỡ tổ, khói đồng nhem mắt.
Thương phận con tầm tôi nhả tơ xây tổ
Biết nơi nào có chỗ cho tầm không!
Tôi đã đi thật xa
Không còn thấy bóng lưng cha ngày ngày bươn chảy
Tiếng mẹ rầy la, ôi tôi đã xa rồi.
Gà gáy, gà giục sang canh
Lòng này hiu quạnh thức giấc từng khoảnh
Giữa lưng chừng tối tím hồn cơn
Tôi đi xa, tôi đã đi xa.
Ai cho tôi về, về lại quê ơi!
Chốn quê mùa chôn nhao cắt rốn,
vỡ lòng ta xưa từ thuở còn thơ.
Tiếng gà gáy giục ban trưa
Mẹ ru giấc ngủ con thơ dại khờ,
ầu… ơ…dí dầu
Đọt bầu sau bếp ra măng
Bây về mẹ nấu với mần cá kho.
Đọt bầu ngọn đắng ngọn lành,
Cho bây no bữa mảnh tình thắt sâu.
Cha về gác cuốc cài sâu
Nhiều năm bám đất, bám bầu lúa quê
Da cha rám xạm, bám phèn quanh năm
Nhìn cha, thấy mẹ mà đau.
Bỏ quê, bỏ ruộng hỏi sao cho đành
Nhớ bữa cơm nhà hai buổi, có ta.
Mâm cơm cùng tiếng cười đùa rộn rã
Ai cho tôi về, về ăn tiếp bát cơm vời
mẹ xới…
Hạt này bám đất, bám bùng đã quen
Bát này độ lượng,
bao nhiêu hạt xấu, bao giờ kêu than.
Hạt chê bát chẳng vung vừa.
Hạt tìm chỗ chứa để rồi hạt thưa.
HOA SỮA DẠI
Lối cũ nhiều năm nay bỗng khác lạ,
Như đã qua khoảnh khắc nào bất chợt.
Là hương thơm gì khiến tôi chựng lại,
Giữa muôn vàn cỏ cây giăng kín lối.
Đã cố tìm, một mùi hương khác biệt.
Một mặt xa lạ có phần thân quen.
Toả hương bát ngát hỏi sao chạnh lòng,
Trong tiềm thức ta cuốn theo vị ngọt.
Năm mười ngoài tuổi, thân một người ôm,
Tán rộng cả trời sừng sững đứng cao.
Hoa đơm thành chùm mang khối yêu thương.
Đơn phương trên đồi mang hương khắp lối.
Hoa kín cây như đêm Đông kín tuyết.
Chẳng ai biết từ khi nào hoa nở
Gió đâu se lạnh bằng gió tháng mười,
Hoa nào đẹp ngát gọi hoa sữa trắng.
Lạ là vì có bao giờ gặp được,
Quen ở chỗ nó mang vị quê hương
Ngon như giấc ngủ trưa bên mẹ ru
Thơm như tuổi trai gái mới tròn trăng.
Nó đã hiện diện đây từ bao giờ
Không do cây cao tôi cũng không hái
Vì nỗi vu vơ sao tôi nỡ lòng,
Bỏ khối bông khi cái đẹp đang lớn
Quá đổi cái đẹp dẫn lối ta vào
Những lúc ta đã lãng quên từ lâu
Hoa sữa cũng phó mặc cho cuộc sống
Muôn màu, muôn sắc quẫn quanh cây già
Đến khi ngoảnh lại đều đã qua rồi
Đẹp làm sao, ngát làm sao, hoa sữa.
Từ hôm nay ta đã là tâm giao
Còn nhớ mãi hoa sữa một mùi hương!
Đ.M.H