Cafe Sài Gòn – Tản văn Võ Đào Phương Trâm

50

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nói đến Sài Gòn mà quên không nhắc đến café vỉa hè là một điều thiếu sót. Dân Sài Gòn, dù giàu có hay bình dân, phải ít nhất một lần ngồi quán cóc vỉa hè, với một cái phin, một tờ báo giấy trên tay, ngồi chờ từng giọt café chậm rãi rơi xuống đáy ly, thơm lừng, nóng hổi.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Café Sài Gòn ở đây không phải là café trong mấy tiệm café sang trọng, cổ điển hay xưa cũ mà là café vỉa hè, chỉ có chị bán café trên cái xe đẩy hay trong nhà, vài cái ghế đẩu, ghế nhựa, cái bàn nhỏ đặt men theo bờ tường, bên dưới giàn hoa giấy của nhà hàng xóm.

Ngồi đó chỉ đơn giản là uống café, nghe thời sự từ những người nhìn qua nhìn lại đều thấy quen, là gọi nhau “anh Bảy, chị Ba” với những câu chuyện từ nhà ra xóm, mộc mạc, thân quen, gần gũi của dân Sài Gòn gốc rễ lâu năm.

Café Sài Gòn, thêm cái bình trà bằng nhôm, tờ báo trên tay, vậy là ngồi từ sáng đến trưa. Người đi làm thời vụ thì mượn quán café ngồi chờ khách, như anh xe ôm, anh xe ba gác. Café vỉa hè cũng là chỗ của người nhàn rỗi như chú, bác cán bộ về hưu, mấy anh mấy chú lao động tự do, làm việc tại nhà, lúc nào rảnh rỗi thì bám trụ ở cái bàn nhỏ, có hôm bàn café trở thành bàn cờ để các anh, các chú cùng nhau thư giãn, khi nào hết nước, hết chuyện để nói thì về, hay đến khi đứa con, bà vợ ra gọi “Vô ăn cơm nè!” thì mới rời góc quán.

Café Sài Gòn không hẳn đến chỉ để uống café mà là ngồi ngắm nhìn nhịp sống hối hả, để lắng nghe tiếng nói của con đường, góc phố, để tìm kiếm chút vô ưu giữa bộn bề nhộn nhịp, là để lưu giữ, quay về với cái thời cuộc sống, con người vẫn còn giản dị, chẳng quán xá xa hoa, chẳng lầu đài rực rỡ, quán café chỉ đơn giản là ngồi một góc nhỏ, đàm luận cùng nhau. Cái tình làng nghĩa xóm, mối quan hệ láng giềng được thân thiện, tâm giao qua từng buổi sáng.

Những giọt café đăng đắng trên những khuôn mặt khắc khổ, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi nhưng bình yên với những tiếng cười thong thả, chẳng rào trước đón sau, nơi mà những tiệm quán sang trọng chẳng thể tìm thấy được, gương mặt của người cần lao, bươn chải mưu sinh.

Café Sài Gòn, nét đặc trưng của người thị thành xưa cũ, dẫu thời gian qua đi, bao nhiêu phát triển đổi thay từ con người đến tân phong đô thị, nhưng quán café vỉa hè vẫn giữ một nét văn hóa rất riêng, cái đẹp của một góc nhỏ nội thành để bất kỳ ai cũng có thể ghé ngang, ngồi lại khi lỡ đường, khi trong túi chỉ còn vài chục ngàn bạc lẻ.

Những giọt café đậm đà, cái bàn, cái ly dù không sang trọng nhưng nhiều người chẳng muốn rời đi, vẫn muốn ngồi nơi đây mỗi sáng, nghe tiếng khách kêu nước chẳng cần “menu”, trả tiền dằn dưới đáy ly. Một nơi chỉ cần ra ngồi đã nghe gần hết mấy tin thời sự. Nơi có một góc nắng, một mái hiên nhà nhỏ xíu, cái ghế cũ thân quen, tiếng cười nói ồn ào, uống café mà nghe mùi thơm từ nồi phở của nhà bên cạnh.

Café vỉa hè, không đặc sắc cầu kỳ nhưng theo người ta qua từng năm tháng, mang theo những câu chuyện thú vị về một Sài Gòn, nơi có những góc nhỏ không tên.

V.Đ.P.T