Áo bà ba làm em nhớ – Chùm thơ Phương Uyên

59

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

ÁO BÀ BA LÀM EM NHỚ

 

Khoác lên mình chiếc áo bà ba

Làm em nhớ quá…

Gốc dừa xanh

Nhớ sao cảnh sắc nắng hè

Trên thuyền anh chở….một đôi hạnh phúc

Em cười…

Anh cứ đùa vui

 

Dưới dòng sông ấy….nước kia thật mềm

Bên sông…

Có rặng dừa xanh

Anh cười anh nói nhớ nhanh ngày hỷ

Vâng anh…

Em nhớ thật mà

Em mong…có được một nhà chung anh

 

Nắng hè…độ nóng cực cao

Nhưng có sông nước…

Có dừa…

Có anh.

Vậy nên tất cả trong xanh, em thì hồng lắm nghĩ ngày hỉ sang

Em vui thêm đẹp nhờ đồ

Bà ba… Anh tặng tuyệt vời dịu thân

 

Vậy mà cảm xúc phân ly

Lại trao đến lại…tháng ngày đôi ta

Hôm nay mặc chiếc áo này

Bà ba em đó…

Trên thuyền 

em …ngắm dừa xanh nhớ chàng.

 

HỒ SEN….

 

Giữa hồ sen đẹp mộng mơ

Biết bao nỗi nhớ ngóng chờ đợi mong

Anh ơi có thấy nỗi lòng

Một nàng gái nhỏ đang trong giữa hồ

 

Trông mà dáng ngọc ven đô 

Xinh hồng môi thắm ngồi vô mạn thuyền

Ngỡ ngàng nét đẹp hồn nhiên

Có em tại đó nhìn hiền chứ anh

 

Hồ sen em thấy an lành

Vì người xa quá chẳng xanh khát thèm

La đà hương bậu áo em

Mầm sôi sục nở chút kèm nhụy vương

 

Mật yêu buông xuống đời thường

Cho đầy thoang thoảng trần dương lụy tình

Thôi thì đành cứ tươi xinh

Tự thân nhắc lấy bóng hình nở sen.

 

EM GẶP ANH HAI NGƯỜI HAI THẾ GIỚI

 

Em đang bước trên đường đời tấp nập

Vô tình quá đôi mình chạm vào nhau

Đã chạm rồi để lại nhiều nỗi đau

Của một tình khi mình đang chạm lại

 

Em và anh cùng bước trên đường ấy

Chỉ tiếc rằng đôi ta đi ngược chiều

Nên khi chạm dù có đau vẫn yêu

Vẫn nhìn nhau và tình mở trong mắt

 

Sa ngã rồi ta không còn biết thật

Cứ cuốn vào một vòng xoáy yêu thương

Cả đôi mình chẳng ai biết số không

Để cuối cùng tất cả là xa mãi

 

Em đâu biết anh ngược đường nên vậy

Anh yêu nắng còn em toàn bão dông

Chính vì thế sau mưa chẳng cầu vồng

Dù nắng lại nhưng cầu vồng đã mất

 

Em gặp anh hai người hai thế giới

Để giờ đây em nặng hơn bão dông

Còn với anh đã về với nắng hồng 

Anh đâu biết cơn dông hoài em buốt

 

Em buốt lòng và đau nhiều hơn thật

Đúng là đây tiếng gọi của cuộc đời

Tình yêu đầu sự va chạm luôn chơi

Người đau khổ nhưng không buông ký ức.

 

MƯA SẦU ĐƠN THÂN

 

Mưa rơi nặng hạt thêm mà

Sao em buồn quá cứ ra nhìn trời

Mưa rơi lại thấy nhớ người

Nhớ thêm khoảnh khắc một thời khi xưa

 

Hôm nay trở lại với mưa

Sao em buồn tủi rất sầu đơn côi

Mưa về cảm xúc cuốn trôi

Làm em tủi quá chỉ ngồi lạnh hơn

 

Nhìn mình nặng đó chữ đơn

Mà ai đâu biết em thân khóc thầm

Giống mưa kia đó lạnh câm

Chỉ rơi nặng hạt âm thầm thế thôi

 

Mưa ơi lạ quá đi thôi

Buồn trong em quá đơn côi một mình

Nhớ sao em nhớ lại tình

Một tình đã mất nhưng hình chẳng quên.

P.U