Cài then ngày tháng cách li – Thơ Hoàng Văn Lực

745

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tác giả trẻ Hoàng Văn Lực không ngừng vắt mình phấn đấu để tìm kiếm và chắt lọc những tinh hoa, ngôn ngữ đẹp, xây dựng cho một hình ảnh lục bát của mình trong lĩnh vực thơ ca. Gần đây anh được nhạc sĩ Nguyễn Xuân Lưu và nhạc sĩ Thúy Nga phổ những bài nhạc từ thơ của anh rất sâu lắng và đi vào hồn người. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc chùm lục bát của anh. 

Mạc Tường Vi (chọn và giới thiệu)

 

Tiếng đêm

Lời khuya sương khói xa mờ
Nghe dòng sông thở lạnh bờ cỏ lau
Lục bình theo sóng về đâu
Mà thương tiếng vạc gọi nhàu hồn đêm
Ngang miền ký ức còn em
Nghe hương mùa cũ gọi tên tiếng lòng
Từ thuyền đi… Bỏ bến mong
Bước gầy lữ khách bờ sông rụng rời
Gối đầu trong giọt đêm rơi
Phong sương quán trọ nghe đời liêu xiêu
Canh khuya khàn tiếng vạc kêu
Gắng lòng gượng gọi hương yêu thủa nào…

 

Niềm vui phiêu bồng

Cài then ngày tháng cách li
Em, tôi vui xướng, họa thi thơ tình

Hái trăng treo ngọn trúc Đình
Sương khuya pha rượu cho mình cùng say

Đền em cái nhớ bao ngày
Mật yêu ân ái rót đầy đời nhau

Đậm đà vôi quyện trầu cau
Vị hương nồng thắm thấm sâu đáy hồn

Gió ôm mây thở dập dồn
Sóng lòng ta cũng cuống cuồng trào dâng

Sướng vui leo tận mấy tầng
Đôi ta lơ lửng theo vầng trăng đêm

 

Xót kẻ phụ

Dựa lưng cánh cửa không gian

Hoàng hôn tím đỏ chiếu loang màn chiều

Ngỡ rằng độc bước cô liêu

Mới hay hái được thật nhiều trái vui

Nụ xưa hương đã ngủ vùi

Nay bừng hé nở đất trời nghiêng say

Chợt thương hại kẻ chốn này

Khăn choàng áo phủ vẫn đày đọa thân

Mải mê hư ảo phù vân

Dẫm lên chân lý cán cân cuộc cờ

Thế gian khốn chữ hư mờ

Chạy theo danh lợi lọc lừa nhân tâm

Đời tôi cán đỉnh thăng trầm

Với bàn tay chạm… Hái mầm nhân sinh

 

Khuyết mùa

Mùa về ngang ngõ neo đơn

Thương phù dung mỏng héo hon mắt chiều

Khâu từng mảnh vụn cô liêu

Đắp vào hơi thở nghe chiều gần hơn

Triền đê loãng bóng hoàng hôn

Nắng rơi như mỏng chập chờn heo may

Khói vương sợi khói xuống ngày

Trà suông một áng trăng gầy ngẩn ngơ

Chạm vào nửa giấc mơ xưa

Vạc kêu đêm lạnh gió lùa mắt cay

Trăng non hờn trách nắng mai
Tròn xưa chưa hết khuyết bài ru đêm

H.V.L