Chìa khóa treo hư không – Thơ Trần Huy Minh Phương

98

Ảnh minh họa – Nguồn internet


Này là những hình hài

gió đến vô cùng bởi lòng chạy theo hớt hải
mưa đến muôn trùng đất nhớ đến se
nắng cháy không ngừng thịt da như nướng đỏ
những hình hài

thôi về đi, sông hỡi
lật cổ thư chi chít bảo tàng
chìa khóa treo hư không
gió vẫn lồng và lòng mãi bay

thôi về đi, rơm rạ ơi
những ngả tư, ngả bảy
đồng tiền bụi nhòe nón vải
rơi vài giọng khàn điệu Đông, Tây

cời lên đôi mắt sáng
sao vội nhìn ngón tay thơm
gió luồn qua từng vi niệm
chạy trỗi trơn trượt đời

lau khô bên ngoài
dọn sạch bên trong
rỗng rang từng hơi thở
trăng vốn đã không từng

thôi về đi, những hình hài
đắp thêm những nấm đất
nhắc người sau nhớ ngày sau
những vụ mùa nhân gian

Ngày 05.4.2020.
(Mùa Thanh Minh)

 

Bài ca vô cùng

hãy lắng nghe thanh âm của nước chảy
mướt mát, trong suốt, nhẹ mềm và bất tận

hãy lắng nghe thanh âm của đất
kham nhẫn, bao dung, trú xả xấu tốt

hãy lắng nghe âm thanh của gió
nhấc bổng, lưu chuyển, có trong nhau mà không thấy bao giờ

hãy lắng nghe âm thanh của lửa
sự sống và cái chết cùng lần lượt luồn trong ý niệm

chúng đang nhào lộn thành bài ca nhân thế
chúng ta cùng tĩnh lặng
đặt vào nhau những nụ cười
áp lòng tay vào nhau nghe đời sen hé nở
sẽ ấm dần những ban mai
những rạn nứt phôi phai

đất nước gió lửa là bạn cũng là tôi
đất nước gió lửa là tôi cũng là bạn
ngồi yên soi lại mình những rỗng rang vô cùng
bay lên
những mùa hoa

Ngày 03.4.2020.

 

Mấy bận buồn vui

gió Hoàng Tuyền không ngưng buốt lạnh
hoa bờ bên kia có làm thơm lòng người tái hiện
đã bao lần bước lên cầu rồi quên rồi nhớ
đã bao phen chìm nổi giấc mộng vẫn còn in

soi mình trong gương
giọt lệ tình không dứt
ba trăm năm và nhiều vòng xoay trăm ngàn năm biền biệt
u mê
tìm kiếm
gọi mãi hồn hoa
gọi mãi người

bóng mình trong chén nước
âm dương
hoa của bờ bên kia có làm tỉnh thức
rồng mây một bận
núi đồi thơm hương

gió Hoàng Tuyền không ngưng buốt lạnh
nốt ruồi soi nhớ
chuyện thuở nào
mở ra

Ngày 22.3.2020.
T.H.M.P