Chiếc váy cô đơn – Thơ Trần Thị Bảo Thư

694

Tác giả Trần Thị Bảo Thư 

 

Đừng sợ em không thể quên anh 

Anh như nắng sớm

Anh – sắc chiều tà

Chuyển động trong bầu trời ứng dụng 

Rào thưa thấp thoáng nụ hoa

 

Đừng lo em còn yêu anh,

Đừng băn khoăn điều em chưa hiểu

Ban mai trẻ đến bao giờ ?

 

Trăng chiều có tới kịp giấc mơ di trú?

Để em thắp tuần mắt biếc

Thổi xanh mười ngón hồi xuân…

Rồi tên em có còn trong ngoặc?

Cánh hoa còn cong chiếc môi hôn?

 

Gió ở đâu nơi mịt mùng mùa cũ

Đừng làm phồng chiếc váy cô đơn

Nắng lọc cánh chuồn qua màn trời xuyên suốt

Từng đường gân thở gấp trên cành

 

Đừng sợ em không thể quên anh…

 

 

Tôi xin lỗi… 

Tôi xin lỗi đã vô tình chạm phải,

Bằng nỗi buồn vươn ngọn của ngày xưa

Từ bầu trời ảm đạm những giọt mưa 

Bằng vung vãi cô đơn trời thu cũ.

 

Tôi xin lỗi đã để ngày ủ rũ,

Ánh mắt dỗi hờn theo gió, vương xa

Ánh mắt như chim trốn rét bôn ba,

Cứ tìm mãi những mùa xuân quá khứ…

Tự đan tổ để nỗi buồn trú ngụ

Từng sợi nắng kia cũng rã lâu rồi.

 

Tôi xin lỗi niềm vui chưa kịp đến,

Áo mới đầu năm để rách vạt xuân còm

Tiền mừng tuổi tuột xuống bùn lấm láp

Ở ngoài thềm chiếc bóng thuở bé con…

 

Tôi xin lỗi nếu để người đọc phải

Những dòng thơ không biết cách vui cười…

 

 

Thềm xưa hoa mướp

Sương đêm rụng trắng bông điều

Xóm làng chung những buổi chiều khói chay

 

Lòng người xa xứ heo may

Thương ai mót cả cơn say sượng sần…

 

Xập xòe trời vẫn lửng xuân

Bờ xanh chạm phải bắp chân nhỡ nhàng

 

Suối chưa tỉnh mộng hoang đàng

Mưa mùa đã đổ ngập tràn lách lau…

 

Bông điều nguồi nguột vườn sau

Lùa cơn đói tạm thật sâu tiếng cười.

 

Ở lâu trên đất quê người

Nhớ hoa mướp nở suốt đời thềm xưa…

T.T.B.T 
Hội VHNT Đồng Nai