Tranh minh họa – Tác giả: Tuấn Thu
Tắm đêm
Giọt trời buông xuống màn đêm
Nước tuôn trắng xóa vai mềm mong manh
Tóc mềm tựa áng mây xanh
Tuột qua núi tuyết phông phanh giữa trời.
Giọt nào mát rượi thanh tao
Chạy theo triền núi luồn vào thảo nguyên
Giọt nào đọng lại quanh tôi
Mắt mi ướt đẫm bờ môi ngọt ngào.
Tắm đêm một trận mưa rào
Tưới vào ngà ngọc tạt vào giấc mơ
Nguyên sơ một dãy núi, đồi
Ưỡn người hứng đủ tinh khôi đất trời.
Người đàn bà của đêm
Cúc áo bật tung
Em làm người đàn bà của đêm
Hoang tàn vỡ nát
Bộn bề gối chăn.
Đêm. Trăng rụng.
Em nghe lời tỏ tình nồng ấm
Đêm buông mành
Em mới thực là em.
Người đàn bà của đêm
Những yêu thương âm thầm
Lời chưa ngỏ
Trái tim chênh vênh
Lồng ngực lạnh
Tấm vai trần
Bâng khuâng, thẩn thờ, khờ dại
Nhẫn nại đợi chờ…
Cúc áo bật. Đêm hoang
Trăng nũng nịu
Núi cựa mình
Bầu trời run rẩy
Tan chảy. Yếu mềm…
Em, người đàn bà của đêm
Đa đoan
Không son phấn
Nụ cười chênh vênh
Tiếng thở dài mệt nhọc…
Cuối đường.
Em.
Loạng choạng đi tìm giấc mơ hoang.
Người đàn bà của đêm
Đẹp lung linh như trăng mười sáu.
Đa đoan
Anh đã từng mang mắt và môi em
Đi vào trong những giấc mơ cũ mèm
Em đã bao lần vuột khỏi tay anh
Khi những khát thèm dâng lên cao ngất.
Em từng đi qua những nỗi đau nào?
Người đàn bà với bao nỗi đa đoan
Tóc vẫn xanh, hồn vẫn còn say mộng
Giấu nước mắt sau nụ cười tươi rói.
Người đàn bà ưỡn người phơi nỗi nhớ
Buông lỏng mình chờ đợi một bàn tay
Lăn lóc, dọc ngang, bộn bề chăn gối
Cuộn niềm đau nén mấy lượt thở dài.
Người đàn bà mỗi tối sống cùng thơ
Vun vén mãi mấy lời thương nhớ
Để con tim cuối mùa như rạn vỡ
Mắt môi khô, nàng hóa đá thịt da.
Người đàn bà vo tròn làn tóc rối
Ôm gối hồng, nàng ru giấc mỗi đêm
Anh đã từng mộng tưởng đến cùng em
Nhưng phút chốc mắt môi như chạy trốn.
Thương em nhiều người con gái đa đoan
Tội em lắm mỏi mòn cùng chăn gối mỏng
Giấc ngủ chập chờn, nhớ mộng ngày xanh
Mộng ngày xanh, giấc mộng của riêng anh.
Môi má thắm, nụ cười em đằm thắm
Bởi duyên gì em đeo mãi đa đoan?
25/6/2021
T.M.N