Chợt thấy mình như lá – Thơ Phạm Thị Ngọc Liên

789

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên

Mùa cũ 

Giữa thu
trà bánh đám đông phố xá
nói cười huyên náo sau lưng sinh nhật
vừa chúc một người thân quen
vừa lắng nghe ai đó hát

Lắng nghe niềm vui âm thầm một ngày đã cũ
mùa trăng xưa như mùa thu mưa
ai đó có lẽ sẽ nhớ

Có lẽ sẽ hít một hơi thật dài
như lúc lần giở những trang sách bị bỏ quên
bỗng dưng nhìn lại

Có lẽ sẽ nở nụ cười mơ hồ nhớ nhung
hay bâng khuâng luyến tiếc
về một điều ngỡ đã quên đi

Giữa thu
chợt thấy mình như lá
đã vàng trong ngột ngạt phố phường…


Trong nắng sớm 

Cà phê một ly
chỗ ngồi một mình
chào nhau đi buổi sáng

Mặt trời vàng óng những tia chớp nheo ánh mắt nhìn
lá cây trong veo xanh
uống bình yên trong từng giọt nâu
đầu óc nhẹ bỗng

Chợt nghĩ ngoài kia ồn ào xe cộ ồn ào người
ồn ào đi tìm một ngày bình yên như mình đang có hôm nay
chậm rãi uống để đừng cạn nhanh
từng giọt hạnh phúc này

Và ngắm đôi chân trần hồng lên trong nắng sớm…


Rỗng rễnh…

Uống hết một chai bia
giả vờ ngà ngà loạng choạng
thử xoa bụng như đàn ông
bụng vẫn như chưa uống

Tủ lạnh nhiều chai đứng xếp hàng
thô lố con mắt màu xanh ve
uống nữa hay thôi?

Một chai bia hay mười chai bia
cảm xúc vẫn thế
khi ta uống một mình

Không buồn rót ra ly ngắm màu vàng mơ
thiếu hẳn tiếng kêu lanh canh
có ai đâu mà cụng?

Thì thôi cứ uống từ chai
ngửa cổ từng ngụm nhỏ

Ít nhất cũng buồn ngủ hơn lúc chưa uống
vẫn cẩn thận bỏ chai bia rỗng rễnh vào thùng rác
rồi lên giường

Bụng rỗng rễnh như thể chưa uống
nỗi buồn dán vào da
hãy ngủ…