Đóa hoa phù dung

1997

Lê Đình Dũng

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mỗi đóa phù dung là một tuyệt tác của tự nhiên. Nó chứa bao điều bí mật. Có ai biết vì sao hoa đổi màu nhanh thế. Đó là kết quả của sự vận động nội tại hay có tương tác với ngoại cảnh? Thế giới quanh ta còn bao ẩn số diệu kì…

Hoa phù dung – Nguồn internet

Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã có thói quen thích ngắm hoa phù dung. Trước ngõ nhà tôi, hiện diện một cây phù dung, ngày nào cũng nở hoa dăm bảy cái. Sáng sớm hoặc chiều tà, tôi thường pha một ấm trà, ngồi ở thềm hiên mà mê mải theo hoa. Cái việc chẳng ra việc ấy lại gợi cho tôi nghĩ ngợi bao điều…

Buổi sáng, hoa màu trắng. Màu trắng tinh khôi. Trắng đến độ mẫu mực. Đó là màu của thánh thiện. Nếu trong lòng ta có chút gì mờ ám, vẩn đục mà nhìn nó, e rằng cũng phải ngượng.

Xế trưa, hoa có dấu hiệu màu hồng. Màu hồng non phơn phớt, e ấp lướt trên từng cánh hoa. Màu hồng phôi thai chất lãng mạn của loài người. Màu hồng thẩm thấu vào tâm hồn, có khả năng ức chế, thậm chí là triệt tiêu những trạng thái tâm lí nặng nề, căng thẳng.

Nhưng không lâu, phấn hồng tích tụ nhiều hơn, hoa chuyển sang màu hồng tươi. Lúc này, phù dung đẹp một cách rực rỡ. Mọi cánh hoa đều mở rộng lòng, đùa cười với trời đất, bất chấp nắng mưa. Hình như ai trong đời cũng có một lần tỏa sáng thì hoa cũng vậy. Phù dung đang trình diễn hết vẻ đẹp kiêu sa và lộng lẫy của mình.

Ngày tịnh tiến sang chiều thì sắc hoa tiếp tục biến đổi. Màu hồng của hạnh phúc nhường chỗ cho màu tím nhạt. Màu tím hiền như dĩ vãng. Màu tím đánh thức bao nỗi niềm man mác bâng khuâng. Nhớ một tà áo tím hoa cà, một làn mây tím nao nao lạc vào kí ức ta tuổi 20, một mùa thu xưa tím, ai chia tay ai để lạnh đến bây giờ…

Chiều muộn, phù dung chẳng còn tươi. Hoa âm u một màu tím than. Hoa lưu luyến trần gian mà buồn rơm rớm. Từng cánh hoa đã khóc. Từng đóa hoa đã khóc. Hoàng hôn cũng phải dùng dằng. Giọt lệ vương vấn hồn Trần Tử Ngang.

Sáng dậy, đứng bên cạnh cây phù dung, những đóa hoa ngày qua đã nằm yên dưới gốc. Chúng đã về với vũ trụ đêm qua. Ôi đời hoa ngắn ngủi. Đất có ấm hồn không?

May thay, trên những cành phù dung mỏng manh, một thế hệ mới đã kịp trỗi mình lên thay thế. Phải chăng nhờ vậy mà sự sống được duy trì vĩnh viễn?

Tôi yêu đóa hoa phù dung như yêu chính thân phận con người. Tự hỏi ai đã đặt tên cho nó. Cái tên vừa gọi đúng đặc điểm của loài hoa vừa bao hàm cả sự ngưỡng mộ, đồng cảm. Từ phù dung tôi nhớ đến phù vân, phù du, phù sa… đều có chung một nét nghĩa phù sinh. Phù dung sớm nở tối tàn. Người xưa từng ví đời người như bóng câu qua cửa sổ. Người hay hoa đều chịu sự chi phối của quy luật tự nhiên. Nếu chợt một chiều tóc trắng như vôi (Trịnh Công Sơn) thì dẫu có ngậm ngùi ta cũng nên bình thản vậy. Muôn đời, cặp phạm trù sinh -tử vẫn ôm ấp quấn lấy nhau.

Hoa phù dung sống chỉ một ngày. Một ngày vẫn kịp cống hiến vẻ đẹp cho đời. Một ngày mà muôn sắc. Sắc nào cũng ấn tượng. Sắc nào cũng dể thương. Một đời hoa không hề đơn điệu nhợt nhạt. Cuộc sống được như thế chẳng phải ý nghĩa lắm sao? Cứ như cô Quỳnh cô Giao trong “Tỏa nhị Kiều” thì dẫu hơi thở có dài đến vô cùng cũng phí hoài vô ích.

Mỗi đóa phù dung là một tuyệt tác của tự nhiên. Nó chứa bao điều bí mật. Có ai biết vì sao hoa đổi màu nhanh thế. Đó là kết quả của sự vận động nội tại hay có tương tác với ngoại cảnh? Thế giới quanh ta còn bao ẩn số diệu kì. Nó kích thích sự khám phá sáng tạo của con người. Nếu chúng ta biết quan sát ngẫm nghĩ thì đời sống sẽ thú vị và bổ ích biết bao. Tư duy xơ cứng, tình cảm nghèo nàn không bao giờ đồng hành cùng hạnh phúc. Bởi hạnh phúc đội khi đến thật bất ngờ:

Trong một góc vườn cháy khét lửa na-pan
Em sửng sốt gặp một nhành hoa cúc
Và em gọi đó là hạnh phúc
(Bài thơ về hạnh phúc – Dương Hương Ly)

Một nhành hoa trong thời điểm ác liệt của chiến tranh đã trở thành biểu tượng của khát vọng sống, khát vọng của sự trường tồn… Nó minh chứng một điều: tình yêu cuộc sống là động lực giúp ta vượt qua bão táp phong ba và không một sức mạnh nào hủy diệt được. Cảm ơn nhà thơ Dương Hương Ly đã giúp ta cảm nhận sâu sắc giá trị của cuộc sống này!

Tôi không phải là người chơi hoa cũng không hiểu lắm về hoa. Chẳng hay trong các loài hoa được ngợi ca có đóa phù dung kia không? Tôi vốn xuất thân chốn hương đồng gió nội. Trước đây chỉ thích hoa cỏ ngủ, cỏ may, hoa cải, hoa mua, hoa sim… nay có thêm hoa phù dung đến muộn. Muộn mà sao thắm màu kí ức. Đã có một đóa phù dung đi qua đời tôi đẹp như một ảo ảnh:

Da em tắm hương trời
Tóc em hôn gió biển
Những mùa xuân ảo ảnh
Chẳng còn em
Chỉ lại tôi.