Chùm thơ bão lụt của Bình Địa Mộc

502

Nỗi sợ tháng Mười

Kìa chiếc mũ cối tròn tròn
Người đi đâu mất bạn còn ở đây
Quanh vùng đất đỏ bầy nhầy
Một hòn đá lở vết trầy nguyên nhân

Núi cao tự thuở ân cần
Che con đường mát người lần lượt qua
Cơn mưa che nước đỗ xòa
Trên đầu ngọn cỏ vỡ òa chiêm bao

Kìa đôi dép sút quai cào
Người đi chưa kịp vẫy chào sông
Bàn tay với giữa mênh mông
Tiếng dòng suối nhỏ dần không nghe gì

Mẹ già dặn mỗi lần đi
Nhớ mặc áo lạnh phòng khi đông về
Côn trùng trầm mặc tỉ tê
Bước chân đồng đội tư bề lặng thinh

Nhìn chiếc mũ cối đinh ninh
Chỗ kia anh xếp đội hình chỉ huy
Này lặng lẽ chỗ tư duy
Bắt đầu từ mối hiểm nguy con người

Chỗ ảng nước nọ gà bươi
Giấc mơ rừng bạc tháng mười gỗ lim
Nhớ anh đắp chiếu nằm im
Sợ mai thức dậy biết tìm nơi đâu?

Sài Gòn, 10.2020

Bão quê

Nhởn nhơ quét mạt cánh đồng
Muôn đời nay bám riết nông dân nghèo
Mỗi mùa lũ lụt cuốn theo
Bao nhiêu nhà bấy nhiêu neo cửa chờ

Mái tranh tốc mái xơ rơ
Bầy heo đói bụng hớt hơ gặm chuồng
Đàn gà rúc ảng nước suông
Chỏng chơ róng bứt lạc buông sợi chiều

Hàng cau trốc gốc liêu xiêu
Ngõ trơn trợt bước chân liều sơn khê
Đường dây điện đứt lạnh tê
Chạm cơn mưa giật mình xê đêm trường

Mưu sinh cố quận vô thường
Áo cơm chạy vạy bốn phương phập phù
Lưng còng gậy chống mù u
Khều bong bóng vỡ lời ru ngọt ngời

Gầm gào gió quẫy trùng khơi
Xé toang xác lũy tre bời bời đau
Con trùn kim ủi luống rau
Bão quê vặn đứt buồng cau ướm vàng

Dây trầu nhắm mắt miên man
Nghe đôi nhẫn cưới bẽ bàng ngón tay
Bão quê lẩn quẩn cối xay
Nụ hôn nứt mộng chờ ngày gieo duyên.

Sài Gòn, 9.2020

B.Đ.M