Chùm thơ của Thái Trạch Dân (蔡澤民 – Đài Loan)

589

(Vanchuongphuongnam.vn) –  Tiểu sử nhà thơ, TS. Thái Trạch Dân (蔡澤民)

Tiến sĩ Thái Trạch Dân (蔡澤民) đến từ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Ngoài công việc là giáo sư văn học tại một trường đại học ở Đài Loan, ông chuyên sáng tác thơ, viết tiểu thuyết và văn xuôi. Đồng thời là biên tập viên của chương trình học thuật “Đọc, Viết và Dạy”. Là biên tập viên quốc tế của tạp chí văn học định kỳ “Đối thoại đương đại” ở Macedonia. Phó Chủ tịch Ban giám khảo Giải thưởng quốc tế Sahitto ở Bangladesh. Ông cũng là người phụ trách chuyên mục “Tiếng Trung hàng tháng” tại Đài Loan. Bằng những sáng tác văn học phong phú, ông viết truyện, tiểu thuyết, thơ, các bài viết về thiên nhiên, tình yêu con người. Ông đã đoạt nhiều giải thưởng văn học quốc gia. Các tác phẩm của ông được dịch ra 24 ngôn ngữ quốc tế, được tuyển chọn trong các tuyển tập và đăng trên các báo, tạp chí văn học của 55 quốc gia.

Nhà thơ, TS. Thái Trạch Dân

Cùng tôi chào con thuyền cô độc trở về

 

Trên bờ vịnh này

Tôi từng canh gác suốt sáu mươi năm

Luôn yên tĩnh, trừ khi thuyền cập cảng

Ai là người chộn rộn dẫn đến nhớ nhung?

Giờ càng nhiều ngựa xe tấp nập khôn cùng

Hình bóng thuở ấu thơ chỉ còn nơi dĩ vãng

Cho tôi lang thang mùa thu tận cùng bóng mát

Cảm thấy ngày hôm nay thật nhiều khác biệt

Và đặc biệt những gì hiện ra trước mắt tôi

Như ánh phản quang trang phục rạng ngời

 

Có nhớ chăng?

Khi em vẫn còn bé tí

Chúng ta chạy trên bờ biển cùng nhau

chạy tới chạy lui em không hề mệt

Và khi ấy

Mẹ vẫn chờ ta ở trước hiên nhà

 

Mà giờ đây

Những đám mây xưa hiếm hoi trở lại

Những ngọn núi, dòng sông vẫn cũ như xưa

Nhưng không có mẹ chờ ta ở trước hiên nhà

Lớp sương mù kia mỏng đi trông thấy

Đã thực sự khiến ta không thể đứng dậy

Ôi chao!

Thực sự khiến tôi không thể đứng dậy

 

Luôn hiếu kỳ

Ngoại trừ chiếc cầu vồng kia

Cả con thuyền nhỏ dưới vòm cầu kia

Ngoại trừ biển nơi đây không có sóng

Và em đã nhìn thấy những gì?

 

Nhìn trộm bầu trời

 

Sóng biển ngoài kia ẩn hiện đâu đây

Sao mưa nắng không buông hào phóng

Hàng thông cao với bóng mặt trời xoay

Đỉnh núi hiện, mây vương như tuyết đọng

Không hạt bụi

Và trên vai giá đỡ

Mà phải chăng gánh nặng dễ dàng

Bắt chước những núi đá trùng lặp

Trú ẩn trong bao kỳ vĩ bậc thang

Tôi dẫn qua ống kính thị giác tham lam

Mây núi, thiên nhiên tuyệt trần hiển lộ

Để dẫn dụ tôi nhặt lên tất cả

Trước khi không có điều gì

 

Tôi lật ngược trong tay máy ảnh

Thưởng thức những hình tương phản bên trong

Đàn én giảm độ cao, nhìn trộm bầu không

Giáp nối từng mảnh trời gọn trong ống kính

Đám mây vụn núi xanh, nước chảy hai bên

Tôi chẳng tìm được từ nào tuyệt đỉnh

Để thả cùng tầm nhìn kỳ diệu này

Tôi muốn lang thang giữa nơi rộn rã

Quên mình là ông già sống trên núi cao

Đừng giục giã, xin đừng giục giã

Chắc tôi sẽ trở lại một lần khi gió nổi lên.

 

Cỏ vừa chớp xanh, đàn hưu tranh màu

 

Căn lều bỏ hoang, đám mây đang trôi

Xe qua thung lũng leo núi, nhiều lần quay lại

Tôi chợt thấy được giác ngộ như trên đỉnh trời

Thảo nguyên đầu xuân, ngôi sao âm u xanh thẫm?

Ai đang vụng trộm sắc màu dưới bầu trời cao?

Những người chăn cừu dấn bước trên đồng cỏ?

Mặt trời yên tĩnh và gió đến lao xao

Cây trĩu nặng, đại bàng lượn trên cao

Bồng bềnh giữa núi non và đồi cọ

 

Sừng sững núi cao vây quanh không trở lại nữa

Phía đông đảo Lan sương mù, sau Thái Bình Dương

Thế gian theo đuổi sự thịnh vượng, già đi, giàu có

Làm sao biết con nai đang ung dung trên đồng cỏ?

Gió biển thêng thang ấm áp thổi vào

khói thuốc không buông chẳng chịu phai mờ,

cuộn người nằm trong chăn mà lòng bất ổn

Thậm chí ngâm thơ ca ngợi đàn nai

Cây mận, bạn già, vẫn ám ảnh trò chơi quyền lực?

 

Từ hôm nay, bạn không thể đi bộ như một con nai

và đọc chậm như một con kiến

Đi trên thảo nguyên cùng tiếng hát vui tươi

Điều ấy rõ ràng thấy không cần thiết

Bản ngã trong lồng, gần như im lặng

Hỏi đàn hươu sao đang nhìn ra xa

Dạy tôi làm thế nào để được tự do

 

Âm thanh của im lặng

 

Bao nhiêu thập kỷ gần đây?

Khi ngọn gió quê nhảy múa làm tôi ướt áo,

và nó không muốn nói vì sao tôi bị ướt

Đi vào cuộc hành trình này

Mái tóc trắng, cảnh báo những con bướm bay

Rằng tôi chỉ là ông già không ưu thời mẫn thế

 

Mặt kính hoen ố

Nhìn trộm vào trong những cuốn sách quanh tường

Vậy hóa ra

Giờ đây dáng hình quê hương như thế

Vẫn tốt thôi

Và tôi tin chắc

Im lặng không giống như một người say

Cà phê thơm đến đâu cũng không thành rượu

 

Hoa Lan chuông vàng bao quanh hàng rào,

lá xanh, cành nhánh cúi đầu động cựa

Né tránh màn hình ở cửa

Và tôi vẫn nhút nhát như

Cậu bé thích cởi mở tâm trí lạ lẫm về thế giới

Trở về nhà với sự ngại ngùng

Với tới

Một cuốn sách ảnh về truyện cổ xưa

 

Ngồi xuống nơi thanh vắng

Bỏ qua thông báo “Chi tiêu tối thiểu” trên quầy

Và mời cà phê

Ăn mặc như tiếng nói của sự im lặng

Cùng tôi

Chia sẻ say sưa

 

Kiếm tìm bài hát

 

Buổi chiều

Hoàng hôn mỏng manh lan tỏa trên đồi

Một bài thơ quyến rũ

Hoang dại dưới ngòi bút

Đưa tôi về cội nguồn mảnh đất quê hương

Gió hoang liêu

Lau sậy trắng trên cao

Nhảy múa như những tháng năm nhung nhớ

Nước từ cây cườm không làm mất vết mực khô

Không xa phía trước

Con Rồng dốc cao, biển quê hương không bao giờ nghỉ

Không muốn ngủ

 

Hoàng hôn lại đến rất gần

Con ong ngủ, chiếc tổ trên cành

Với bài hát quyến rũ

Đối thoại cùng nhau

Lấy nhầm bảng phác thảo không có ghi chú

Giơ gậy, không băn khoăn, không do dự

Lựa chọn một góc

Nghe nhạc ru của cánh châu chấu

Nhìn bóng núi ngang biển xa

Tiến lên, con đường không nơi ghi dấu

 

Những bước chân về nhà

Sau cơn mưa, nước trong tâm hồ bơi

Suy ngẫm về vầng trăng mọc sớm

Xao động, làm tổn thương cây me vàng đứng hát

Một chút hối lỗi

Quyết định lén lút

Bằng tư thế khiêu vũ đã lâu ẩn náu trong rừng

đang viết ra

Một bài hát đối thoại cùng Tạo vật

 

Xa như nơi mắt có thể nhìn thấy

 

Góc tiềm năng phía nam, phóng tầm mắt

Một chút ánh sáng mùa thu làm quên đi hết

Mưa đỏ trên đất xanh mùa xuân, hoa đẹp thế sao

Bên ngoài mặt trời lặn

Con quạ bay về, khói nước mênh mông

Hồn trong mộng không thể sang sông

 

Tôi vẫn nhớ những con diệc già, mòng biển

Cây bên hồ, nhớ xưa, theo sương gió đến

Hãy nói về sự vĩnh hằng

Những mảnh câu đối trên tấm bia vỡ,

mấy trăm năm bao nỗi thăng trầm nhân sinh còn nhớ?

Mắt tôi thẳm buồn, chẳng thấy cánh buồm chiều buông

 

Thăm lại một anh hùng ngã xuống

Tiếng thở dài trống rỗng, buồn, ngây ngất, hoang liêu

Chỉ có ngày tận thế

Là điều đáng buồn hơn hạnh phúc

 

Gió tây thổi, giấc mơ thành tro bụi

Sau cuộc chia tay buồn, làm sao có thể nhớ anh hơn?

Trống canh rạng đông, dấu vết tiếng khóc giữa thị trấn hoang hoải

Bờ cây dương khóc

Tưởng đưa tiễn người đi mùa thu dần phai, nước mắt đầy tay áo

Những đám mây đen

Con chim lớn cô đơn kêu to

Đôi lần

Tận thế cỏ cây um tùm, buồn man mác.

Giành lại cây bút màu lười biếng

Viết hình ngọn núi, vẽ lên các góc

Vịt bắc kinh và thổ cẩm trong trang điểm mới

Tấm lụa bươm bướm nhẹ tênh

 

Trăng lạnh cô đơn trên lâu đài

 

Trăng treo cao trên góc thành cổ

Trắng trong, kiêu hãnh, vô biên

Những người sống sót khó khăn

trong thế kỷ qua đối mặt

Bao nỗi u sầu

Hình thái thời tiết băng giá ở Hằng Xuân

Thành phố xưa, sông nước giăng mắc như rừng

Hôm nay gai mọc trong bóng tối

Bạn có muốn rửa sạch bụi bặm trong tâm?

 

Bức tường lâu đài cổ cách nhiệt khỏi cái lạnh

Biệt Thự Đỏ Mưa Đêm Qua

Tái hiện lại sự huy hoàng ở đó

Một giấc mơ là tất cả mọi thứ

Ngọn đèn hiu quạnh bên Hồng Lâu Đài

Chiếu sáng bức tường cao cát đỏ,

tiếng vàng anh đã lâu không nghe từ xa

 

Nâng mình tới tầm cao

Đầu phố lặng im, hoàng hôn vẫn thế

Đây không phải là một nhà hàng

Không thể ngăn cản một nhóm bạn

Dưới đất uống rượu nồng, say đắm trời đen

Cố tình làm thanh xuân nổi loạn

Nâng ly đợi những tiếng gà

Nguyễn Bá Giáp & Mai Văn Phấn dịch từ tiếng Anh