Chùm thơ Hải Hạc Phan

562

 

Tự vỡ

 

Em thức dậy chính mình

Đuổi theo ước mơ

Em đuổi theo người em yêu

(Người em yêu làm thinh không nói)

Đuổi những người em ghét

(Người em ghét vẫn vờn quanh)

Em gọi nắng về chan hòa với cỏ

Em gọi mưa gió nhảy múa trên búp sang tím ngoài vườn

 

Giấc mộng thôi im lìm

Giấc mộng vỡ ra

Em thành người điên trong tiếng ha ha của người đời

Chê trách làm em từng bao đêm suy ngợi

Cười ngây ngất trong bóng tối

 

Em

Vỡ ra

Vỡ ra

Vỡ ra

Cái hạnh phúc được là em

Là riêng em

 

Em vỡ

vỡ ra

Vỡ ra

Vỡ ra

Như hạt thóc

Khó nhọc ngày tách vỏ

Ngâm mình trong nước

Nẩy mầm xanh

Em ngạo ngược

Chân thành!

 

 

Nhớ anh từ cửa biển

 

Em đi xa cửa biển ban trưa

Gửi lại anh phù sa, bàn chân vừa dấu cát

Nỗi buồn dời từ bờ sông theo sóng

Tự lặng im đến thầm thào

 

Anh đêm khuya hé cửa đón lao xao

Nỗi buồn ngông ngênh vào ra như khách

Cõi lòng khi rộng thênh trước cuộc đời lật đật

Có đi lên đi xuống bậc thang mỗi lúc nhớ về ai?

 

Năm năm chiếc áo dẫu sờn vai em vẫn mang

Đêm trăng soi lang thang cười với bóng

Tìm khắp con phố hình người hiển hiện

Biển trào nước mắt mênh mông

 

Chiếc bóng hôm nào về nhẹ tênh

Nắm tay em nói mẹ sẽ buồn khi ta bên nhau đấy

Rồi quay đi với ai?!

 

Suốt những đêm chiếc bóng lay lắt say

Có thể là tay ai chậm đến sau định nắm

Nhưng hơi ấm anh thiêu đốt

Nhớ anh từng quãng âm buồn!

 

Năm năm đi xa

Sông lấp loáng bóng anh thủa ấy

Trời cao vời mây như dáng anh đi về cười với em vậy

Nghêu ngao giữa dòng người em đi ngược thời gian

Có thể đó là lúc anh với tay về phía ai

Có thể chông chênh có khi em định bước

Có thể trăm ngả đường chúng ta chưa hẹn

Ngày trở lại

Bao lần muốn hỏi anh nếu ngày đó mẹ nói thương em

Anh có buông, Đôi ta có đôi đường?

 

Xuôi ngược

 

Người đi qua cánh đồng hoang

Dừng chân bên chùm hoa dại

Nhớ em. Gửi em muôn gió mê mải

Thơm thơm yên bình

 

Em về giữa phố thậm thình

Xe nháo nhác ai lặng thinh

Chợt vui vì những bức hình người khoe

Đây cỏ rối giữa nắng hè

Đây nhành hoa mộc trắng che lối về

 

Người buồn vui đều reo như lá

Em nương tiếng động hát ca

Người nằm xuống nền cát bỏng

Mắt em bao la trời trong mây biếc

 

Người kể em nghe ngoài xa xa lắc

Không ai tiếc đám cúc tàn

Như em những độ đông sang

Vẫn mang áo vàng thoáng như vườn cúc

Em về với vạn ngàn facebook

Người miên man với sương giá đêm trăng

Đêm đêm nói chuyện với chị Hằng

Về người đang thương đang nhớ

Có khi lời vu vơ

Gọi em vào khoảng giờ mơ dang dở

Mà sao em vẫn không dừng bước

Theo người xuôi ngược

Mỗi chuyến đi!

 

HẢI HẠC PHAN