Chùm thơ Quê Hương của Cánh Vạc Tím

626

Về thăm chái bếp

Mai mình về thăm Đất Mẹ nhé anh
Thương chái bếp mái tranh làn khói toả
Trên mái vách lá chảo ơ nồi lớn nhỏ
Và cái mẻ kho năm tháng đã đen màu
Tiếng Thạch Sùng tiếc của thở than nhau
Bếp củi cháy kêu xì xèo tí tách
Tiếng cơm sôi réo rắt trên lò gạch
Dáng Ngoại gầy ì ạch quảy thúng rau
Mai mình về xài lại chiếc quạt cau
Gió lay lắt chênh chao bao nỗi nhớ
Tiếng gà gáy gọi người đi họp chợ
Hương nếp nồng từ mợ bán gánh xôi
Trên chiếc xuồng nhìn nước lững lờ trôi
Đẩy lục bình xa xôi vùng hoài niệm
Những cánh hoa bồng bềnh lung linh tím
Chở em về miền ký ức trong veo
Mai mình về ôn lại thuở khó nghèo
Để hiểu tình người keo sơn gắn bó
Khi hoạn nạn lúc ốm đau khốn khó
Củ khoai lùi hủ muối ớt chia hai
Bao năm trời sương nắng cũng phôi phai
Nửa củ khoai ăn hoài sao còn mãi
Mùi khoai nướng quyện lòng người thắm lại
Muối ớt còn ngần ngại chẳng đành vơi…
Nỗi nhớ thật thà
Mong chờ Covid mau qua
Con về thăm lại quê Cha xứ Gò
Đồng sâu nặng nợ cánh cò
Con về khâu lại điệu hò năm xưa
Cha gồng vai chở nắng mưa
Mẹ oằn lưng cõng bốn mùa gió sương…
Con xa biền biệt trùng dương
Hao gầy dáng mẹ miên trường mong con
Nắng cong về phía đầu non
Mẹ lưng cong phía không con đắng lòng!
Giận mình nông nổi đèo bòng
Bỏ quê bỏ cả tổ tông ruột rà
Con ôm nỗi nhớ mặn mà
Nhớ quay quắt nhớ, lòng se sắt lòng
Con về thăm lại ruộng đồng,
Kề môi hôn mảnh đất nồng quê Cha
Nhớ quê, nỗi nhớ thật thà!
Vườn xưa nhớ ngoại
Ngoại ơi, con đã trở về
Bao năm đất khách bộn bề tranh đua
Nay về thăm Ngoại quê xưa
Nhà tranh còn đó, hàng dừa thêm cao
Nhưng giờ Ngoại ở nơi nao
Vườn không có ngoại xanh xao úa sầu
Khạp sành khô nứt còn đâu
Gáo dừa trên cọc trọc đầu nhớ thương
Nhớ bàn tay ngoại gầy xương
Múc từng gáo nước trong mương lóng phèn
Ngoài hiên nghe tiếng dế mèn
Ve sầu hoà điệu thổi kèn ve ve
Mãi thương chái bếp sau hè
Nhớ mùi kho quẹt thương bè mo cau
Con ngồi cậu kéo bờ ao
Thòi lòi lấp ló chui vào lỗ mương
Bên hàng dừa nước du dương
Có cây cầu cá giữa đường chơi vơi
Con từ phố thị về chơi
Ngồi trên cầu cá sợ rơi cái quần!
Sợ cây cầu khỉ quá chừng
Cầu tre lắc lẻo nhích từng bước chân
Cây cầu cao đứng tần ngần
Như đang thách thức người dân thị thành
Kỷ niệm xưa mãi còn xanh
Mà sao bóng Ngoại mong manh xa vời
Ngoại giờ đi đến một nơi
Về nơi sâu thẳm cuối trời hư vô…
Cánh Vạc Tím