(Vanchuongphuongnam.vn) – “Lang thang chiều trên Đất Mũi / Đậm lòng yêu lắm Cà Mau / Nước rong còng khêu cạn bãi / Xanh um rừng đước sẫm màu…”
Tác giả Đào Minh Tuấn.
Chiều mũi Cà Mau
Một mình nắng hạ ban trưa
Không em tay vắng nghe thưa thớt buồn
Tóc thề thả chấm vai thon
Mắt nghiêng biêng biếc có còn đợi nhau
Chiều về bến mũi Cà Mau
Phong sương bạc phếch áo màu phù sa
Bìa rừng ta chỉ mình ta
Đợi người thuở trước như xa nghìn trùng
Tóc em từ độ mông lung
Thả bay trong gió ngại ngùng hương cau
Rừng bồi con sóng lao xao
Cho đêm tịnh tiến ngọt ngào men say
Đã lâu quặn nhớ chốn này
Tôi về kiếm sợi tóc bay năm nào
Bà ba áo mỏng hanh hao
Hương trinh phai nhạt đêm thao thức lòng
Nụ hôn thả cõi thinh không
Mềm môi rượu cạn nghe mông muội buồn
Chiều tà Đất Mũi cô thôn
Lắng con tim cũ đứng chôn chân buồn…
***
Tình ru Cà Mau
Lang thang chiều trên Đất Mũi
Đậm lòng yêu lắm Cà Mau
Nước rong còng khêu cạn bãi
Xanh um rừng đước sẫm màu
Bà ba tím em áo mỏng
Nhớ thương tóc rối trăng về
Trong đêm bàn tay lóng ngóng
Ru tình đượm buổi phu thê
Khai Long biển xanh lộng gió
Tâm tình vọng mãi Hòn Khoai
Tụi mình bởi duyên nên nợ
Phút giây gặp gỡ thương hoài
Cà Mau cùng nhau an trú
Rạch Gốc rộn rã ghe thuyền
Vẳng thương sáu câu vọng cổ
Ừ thì gặp gỡ là duyên
Chiều nay về thăm đất cũ
Hương tình vọng đến thiên thu
Cũng may còn em phổ độ
Ta về lịm cõi tình ru…
* Bốn bài thơ lục bát về cõi phương Nam
Trên đáy hàng khơi
Lênh đênh trên đáy hàng khơi
Nghe con sóng vỗ hát lời biển xa
Dịu xanh biển cõi quê nhà
Thơm lừng con gió khơi xa yên bình…
***
U Minh con sáo bay rồi
Bìa rừng con sáo thất thanh
Mông lung con gió rung mành tràm hương
U Minh chốn ấy miên trường
Chiều nay ghé lại vô thường bụi bay…
***
Ghé Thới Bình thôn
Cũng đành trong cuộc bể dâu
Mờ xa nhân ảnh rót sầu đầy vơi
Bà ba tim tím mù khơi
Thới Bình thôn nữ đánh rơi mất rồi…
***
Về khu vườn cũ
Buồn tênh đau đáu ngọn dừa
Đêm sông cò lội mà chưa vội về
Cạn đường mỏi bước nhiêu khê
Vắng xa dáng Mẹ tóc thề ngày xưa…
Đ.M.T