Chùm thơ Vũ Tuyết Nhung

1115

Nhà thơ trẻ Vũ Tuyết Nhung

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI TÌM MÀU SẮC

Cánh hoa khô đi tìm màu sắc của mình

Trong ngàn bông cổ tích

Già theo thời gian

Người đàn bà mộng du

 

Vô tình thấy ánh đèn xanh đỏ

Tưởng màu hoa cũ

Người đàn bà đổi tóc xanh

Nhuộm bạc màu mắt

 

Đi tìm vòng tay khoác áo cầu vồng

Giữa hai người cách một dòng sông

Đoá hoa tàn chết trong giấc mơ ngàn sắc

Vạt áo cà sa vàng

Tay lần tràng hạt

 

Người đàn bà gục đầu

Vọng ảo một sắc chung

Vẽ hai thế giới không nhau

 

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ UỐNG RƯỢU

Anh ủ bình rượu quý

Tặng em người đàn bà biển

Khi vừa trở về bờ

Sau cơn say sóng

Mỗi ngày em uống một chút sáng

Tiếng chim vườn căng ngực ban mai

Một nửa chén bé vào buổi trưa

Em thương cả sóng ngày nắng gắt

Em chạm môi chiều

Bóng anh mờ đáy cốc

Em mơ

Những giấc mơ

không ở làng muối quê mình

Kể cho anh nghe những giấc mơ về đại ngàn

Nơi có dòng suối ngọt

Mắt anh vời vợi chân trời

Bình rượu dần vơi

Khi em hồng tươi

Thuỷ triều

dâng anh vào mộng

Bình rượu cạn

Mắt anh sóng sánh bao bình khác

Nhiều đôi môi hồng say

Bên người đàn bà tay cầm hoa

Bóng cạn chén cùng em

Chai rượu gạo mặn mòi vị biển

Em về miền quên

Thương nhiều hơn hạt muối xót

Nhận ra làng còn một người đàn ông

Uống chén cay mặn mòi vị sóng

Vụng thô

Không biết ủ những bình rượu ngọt

Nhưng rộng vai cho em dựa những khi cần

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ VỚI GIẤC MƠ ĐIÊN

Những chuỗi hạt đêm

nối nhau quấn cổ người đàn bà thành một mê cung quanh gối

Như que kem hâm lò vi sóng

Sức hút trái đất kéo xuống giường

Rơi tự do

Mắt mơ một bình minh

Lạc trong mê cung nghe gió rú gào tên

Thấy một người mặc áo blu may bằng khăn tang

Ném thiên thần vào máy xay sinh tố

Thấy chính mình cắm điện và bấm nút

Mờ ảo những bào thai đỏ

đang phóng tên độc mắt mình

Lạnh từng cen ti mét da

Tái nhợt ba kí tự c- o -n

Mồ hôi mở mắt lôi người dậy

Tim không đủ máu kéo xuống nằm

Gặp lại người đàn ông mang hình gió

Đang di chuyển quanh nếp váy những người đàn bà khác

Một thời bồ câu với những đứa con chưa đủ hình hài

Hoa nhài nhúng mật cá

Lấy dao chém bóng mình

Người đàn bà quằn quại giấc mơ điên ban ngày

Hoá dại ác mộng đêm thẳm

Có một bàn tay to khỏe

Soi đèn pin phía đầu mê cung.

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỐT VÁY

Lâu rồi không son phấn

Gương chỉ để nhìn thôi

Giấu ảnh thời trẻ là hoa khôi bạn bè bình chọn

Người đàn bà thản nhiên đi chợ

 

Những đôi mắt xưa từng ngưỡng mộ

Giờ gặp chẳng một lời

Không phải thời gian xoá mọng môi tươi

Không phải nụ cười kém duyên hơn trước

 

Người đàn bà vẫn biết

Nét cong mình còn vẹn đường xưa

Đêm

Người đàn bà đốt bộ váy đẹp

 

Sợ mình yếu đuối

Sợ nhà lung lay

Sợ đôi mắt đã không còn ánh sáng của chồng

Đọng thêm những giọt vô hình

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐƠN THÂN

Người đàn bà nằm giường gió

Nghĩ về việc leo thang

Bóng điện cháy

Mái ngói lọt mưa

 

Người đàn bà đóng đinh treo ảnh gia đình

Lưng thành ngựa gỗ tàu hoả … cho con cỡi

Đôi vai gầy vươn rộng gấp đôi

Môi bung thêm những nụ cười

 

Đêm xác xơ bão

Lạnh hằn khung ảnh trống để bàn

Người đàn bà chưa có ảnh mới

Từ khi ảnh cưới bị gỡ ra

 

Sinh nhật tự mình mua hoa

Giọng hát con là quà

Vấp ngã tự mình làm bác sỹ

Đêm ôm con quên trăng

 

Người đàn bà trở thành nhạc sỹ

Thăng hoa ca khúc đơn thân.

Vũ Tuyết Nhung