Cơn mưa mùa hạ – Tản văn Tạ Thị Thủy 

19

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thoảng trong gió chiều vào hạ, tiết trời oi ả nóng bức, qua bao ngày nắng nóng, cả trên cây cũng khô cằn, cả trên đất còn nứt nẻ, trên da thịt cũng bị bỏng rát và trên khuôn mặt xám rạm của bao người nông dân quê tôi.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Ngước nhìn bầu trời đang nắng, rồi có một cơn gió mát mang hơi nước, bầu trời bắt đầu u ám, như bà con quê tôi vẫn thường nói:

Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy

Cơn đằng nam vừa làm vừa chơi.

Mà mùa màng đã đến, những bông lúa vàng khoe sắc đã trở về tới nhà, đúng là ơn Trời cho hạt lúa nương ngô, bàn tay ấy con người ấy là bao yêu thương họ gắn bó với nghề nông. Hôm nay khi cả làng hong thóc để phơi nhìn cơn mưa ập đến, nào người cầm xô, cầm chậu, cầm chang, cầm chổi… người già trẻ em việc gì có thể là cùng tay chung nhau góp sức, tuổi nhỏ việc nhỏ, ai cũng tươi vui hồ hởi bởi có hạt lúa vàng bội thu.

Như người ta vẫn thường ví: bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành công, và hôm nay khi vụ mùa thắng lớn, dân tôi vui vẻ, trong tinh thần đoàn kết, mà may khi lúa đã về đến nhà. Trời thì u ám, từng hạt mưa đang chạy dần thật nhanh phủ kín khắp sân làng ngõ xóm, hạt mưa đầu mùa hạ rơi trên mái tôn như xua tan dịu mát bao ngày nóng hôm nay, hạt mưa đầu mùa hạ cho mảnh đất khô cằn nay được tắm mát như thiên nhiên trù phú cho cây xanh lá tốt, những luống rau đay, mảnh ruộng rau muống của nhà tôi như mới được tắm ngày mới thật xanh tươi kỳ diệu. Đi qua bao ngày nắng mới cảm nhận được ngày mưa quý giá biết bao. Từng khoảnh khắc, từng hạt mưa cũng như xoa dịu lòng người, cho con người hướng tới điều tốt đẹp. Người nông dân ấy, trên bàn tay đã chai sạn một nắng hai sương, để làm nên mảnh đất màu mỡ này, ruộng đồng bát ngát kia phải chăng là những người chịu thương chịu khó, người ấy là bà, là mẹ, cô cô bác quê tôi. Họ chẳng quản khó khăn, họ không sợ vất vả, họ chỉ lo nếu một ngày nào đó không may bị bão lũ tràn về, trong nhà không có gì ngoài hạt lúa, hạt ngô, vườn rau…. Bản chất con người nông dân ấy, đã nuôi dưỡng tụi trẻ như tôi để ăn học thành người, mẫu người lý tưởng để cho các bạn trẻ học tập và biết ơn.

Có lẽ ai sinh ra trong đời đều mong muốn mọi điều tốt đẹp, xong với tôi cảm nhận là vùng quê nghèo khó, có miếng ăn là quý, có cái mặc còn thiếu, đi học về tranh thủ việc nhà họ ba mẹ, chăn trâu cắt cỏ, nhiều hôm Trời đổ cơn mưa. Nhất là những buổi trưa hè, đang nóng bức bất chợt cơn mưa từ đâu kéo tới, nào ba hô lớn ra đồng dắt trâu về, tuổi thơ của tôi được gắn liền với đồng ruộng xanh tươi, gắn với chú trâu khi chiều về tắt nắng. Cả trên người nhiều khi ướt đẫm vì mưa, mà tụi trẻ như tôi vẫn cảm nhận được điều vui mới lạ, được tắm mưa rầm, được chạy ngược xuôi, được mò cua bắt ốc, được phơi diều đọc sách… Hành trang ấy là ký ức của tuổi thơ tôi luôn thả hồn vào cánh diều lộng gió, ngồi trên lưng trâu miệng vi vu đọc,

“Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta”.

Câu ca ấy, dòng chảy ấy cứ luôn chợt xuất hiện khi chiều về tắt nắng. Khoảnh khắc đẹp cùng năm tháng tuổi thơ của tôi không bao giờ quên.

Giờ đây khi năm tháng đã trôi theo vòng xoáy của cuộc đời, mảnh đất ấy con người ấy vẫn còn vẹn nguyên, chỉ khác là xã hội phát triển, mảnh ruộng kia đã dần dần được thay bởi các nhà máy mọc lên. Nhưng khi mỗi lần về quê, tôi vẫn dạt dào cảm xúc, bởi nơi ấy vẫn còn nhiều ký ức khó quên, mà tuổi thơ được theo ba mẹ ra đồng, được vui chơi và được học bài học trên sách về con trâu.

Chút tản mạn về tuổi thơ, nơi mùa hạ có cơn mưa bất chợt, làm tôi luôn luôn nhớ tới hình bóng quê nhà, ở nơi đất chiêm trũng ấy, là bàn tay ba mẹ, cô bác đã dệt lên vụ mùa bội thu, ở nơi ấy có cơn mưa xoa dịu nỗi vất vả bao yêu thương trìu mến của người dân quê tôi.

Cảm ơn cơn mưa đầu mùa hạ, như giải nhiệt cái nóng bỏng khô rát, cơn mưa như hạt long lanh tưới mát tâm hồn trẻ thơ, tưới mát lòng người, cho cây sinh sôi nảy lộc, niềm vui ấy như cho tôi nhớ về một tuổi thơ không thể nào quên.

T.T.T