Cuộc đi dạo trên những con đường tránh – Chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

227

(Vanchuongphuongnam.vn) – Khi nào bạn mang nước về cứu đói các con sông / hay ban chúng tôi quyền được ngóng tin tức mây đen/ những huyền thuyết sẽ được cổ thụ thuật lại từ khu vườn chết chóc/ cuộc đời bạn dài ngắn thế nào/ sống được trên cánh đồng mà không đánh đổi…

 Ảnh internet

Phương thức nào cho một lựa chọn

 

Bạn có thể bày cách cho chúng tôi kéo đất đai ra khỏi túi các tập đoàn

hay các mùa vụ nằm sâu dưới đáy sân gôn

nơi cỏ êm mượt trò chơi giới siêu giàu che lấp tất

hay thời gian người ta đi để làm được một ngàn sổ đỏ

rồi tiêu tán nơi đầu lưỡi ngọt ngào

 

Khi nào bạn mang nước về cứu đói các con sông

hay ban chúng tôi quyền được ngóng tin tức mây đen

những huyền thuyết sẽ được cổ thụ thuật lại từ khu vườn chết chóc

cuộc đời bạn dài ngắn thế nào

sống được trên cánh đồng mà không đánh đổi

kỷ nguyên mới thơ ca – ca tụng đã chết mỗi giây khi bạn đọc

rác thải lừa đảo phanh thây đầu độc

bạn hãy bày cách chúng tôi trốn chạy sự hiểm ác

 

Liên tưởng dòng tộc thời gian nhớ ngay loại cây trồng quanh mộ địa

mà không loài nào khác

sự sống của họ ngày xưa phựt lên luồng khí đốt trong đêm

như một sự hằn học hư vô.

 

Cuộc đi dạo trên con đường tránh

 

Bỏ lại sau lưng thành phố của nước khói bụi tiếng ồn

tôi chui vào con đường tránh

lối của nó hướng đến mênh mông

 

Và sự lạnh lùng men trộn trên mặt tượng đức mẹ

tại sao không đoạn tuyệt khỏi sự ưu phiền

trên gương mặt người

quan tham rửa tiền nông dân đánh đổi

cuộc sống cuộn xiết vì tiền

trẻ con kiếm trường

ông ấy tìm đường giải thoát

 

Mỹ nhân bán mình tin nhắn cảnh báo gạt lừa

trái đất hút người vào lõi mỏi mòn

sẵn sàng biến mình thành hàng xách tay cho chuyến làm du

 

Bước thứ nhất cười nhạo: bao nhiêu kẻ tụ tập cà phê đường tàu

không phân biệt được thời hay thất thế

tôi làm bạn với cái bóng tôi

 

Bước thứ hai đi trên lửa đỏ: hơi thở sâu chuẩn bị bay đi

óc tôi đâm lộc nảy chồi

mảnh đất ngày nào lặn sâu chân phố…

 

Dừng lại bên mùi dạ lan hương

tim tôi đập nhịp đâp của trái đất

sự sống không ngừng mở ra muôn lối.

 

Vòng vân ngón tay

 

Khi chiếc nhẫn nhục được tháo ra

nó không làm đau thân xác

nó không giết chết gã đàn ông

nó cũng không giết chết con đàn bà

đơn giản nó là lối mòn trên da

 

Ngày nao họ đánh mất lí trí

vui mừng xỏ vào ngón tay nhau

dưới bầu trời trong xanh

bao ánh mắt long lanh

 

Thế rồi chật chội và bão tố

ai cũng thèm một hành trình riêng biệt

 

Gã đàn ông chết trong vòng vân mới

còn nàng không làm nên cuộc đời

nhưng các đứa con tiếp tục cất tiếng khóc và khôn lớn.

N.Đ.K