Nhà thơ Nguyễn Quang Toản
CUỐI CHIỀU
Hình như trời đất thích đùa
Mỗi ngày nắng nắng, mưa mưa thất thường.
Phượng buồn rụng đỏ sân trường
Những dòng lưu bút, vấn vương tuổi hồng.
Lúa chiêm thu hoạch vừa xong
Mạ mùa náo nức xuống đồng nay mai…
Nắng hè ai nhớ? Nhớ ai?
Mắt quầng, da sạm, tóc tai bơ phờ.
Nỗi buồn tràn cả trang thơ
Cúc vàng ấp nụ, đợi chờ thu sang.
Một mình lối cũ lang thang
Cuối chiều, nắng vẫn chói chang trêu người !
28/6/2017
MỘT MÌNH MỘT BÓNG
Một người lạc giữa chiều hè
Nắng thưa thớt nắng, giọng ve lả dần.
Cô đơn đếm những bước chân
Vườn xưa bóng tối đã dần dần buông.
Giữa trời rơi một tiếng chuông
Lối xưa nguyệt quế thả hương ngạt ngào.
Ngoài kia đời vẫn xôn xao
Không che lấp được khát khao cháy lòng.
Sáng chờ, chiều đợi, đêm mong
Trái tim thao thức, chong chong mắt chờ
Tàn phai vàng úa câu thơ
Linh hồn tù tội bơ vơ nẻo tình.
Ngậm ngùi, gà gáy, bình minh
Một người, một bóng tự tình cả đêm !
6/2020
CHÉN TÌNH
“Chén tình chưa uống đã say
Để khi xa cách đêm ngày nhớ mong.”
Thơ sưu tầm
Khoán thủ lục bát
*********
CHÉN vơi, rồi chén lại đầy
TÌNH Yêu chiều muộn ngất ngây lửa lòng
CHƯA hoàng hôn đã ngóng trông
UỐNG cho môi má ửng hồng nhé yêu!
ĐÃ rằng duyên phận phải chiều
SAY chân nam đá chân chiêu, vẫn mời!
ĐỂ hồn tung tẩy muôn nơi
KHI Cười khanh khách, khi ngồi ngẩn ngơ…
XA nhau tháng đợi, năm chờ
CÁCH sông, cách núi vẫn mơ sum vầy
ĐÊM nằm mơ được gối tay
NGÀY nhờ cánh sóng tỏ bày nhớ nhung
NHỚ Giao thừa pháo đì đùng
MONG sang xuân mới vợ chồng đan tay
CHÉN TÌNH CHƯA UỐNG ĐÃ SAY
ĐỂ KHI XA CÁCH ĐÊM NGÀY NHỚ MONG.
*********
12/5/2025
EM CẢM NHẬN ĐƯỢC KHÔNG
Nếu Tình yêu mà nhìn thấy được
Em chẳng trách anh quá thờ ơ
Nếu Tình yêu mà nghe thấy được
Sao người đời mang trộn vào thơ.
Nếu Tình yêu tỏa hương thơm ngát
Thì biết bao nhiêu kẻ thẫn thờ
Tình anh trao, em không cảm được
Để tim mình lạc nhịp bơ vơ.
Tình anh trao qua cái nhìn, ánh mắt
Qua việc làm mỗi phút, mỗi giờ
Tình yêu anh tựa như máu thịt
Để nuôi mầm cho những câu thơ.
Mình gặp nhau bởi vì duyên phận
Nghĩ rằng đời sẽ đẹp như mơ
Anh không biết tim em đau đớn
Bởi vì anh ngốc nghếch, dại khờ.
02/6/2022
CÕI THỰC MÀ XA
“Tưởng rằng cõi thực mà xa
Cầm tay cõi ảo hóa ra lại gần.”
Thơ Đoàn Văn Thanh bài “Cỏ biếc”
Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản.
*********
TƯỞNG rồi hạnh phúc mỉm cười
RẰNG hoa lên chậu, đẹp tươi mĩ miều
CÕI người thấm đẫm thương yêu
THỰC thà, chất phác và… nhiều mộng mơ.
MÀ rồi cũng lắm bất ngờ
XA thì khao khát, gần chơ vơ tình
CẦM lòng, mình tự trách mình
TAY chân lóng ngóng khiến tình đảo chao.
CÕI tình ưa sự ngọt ngào
ẢO mờ, hoa lệ, giống sao trên trời
HÓA thành ước vọng xa vời
RA trông, vào ngóng suốt đời ngẩn ngơ.
LẠI vui với rượu và thơ
GẦN như chú cuội mãi chờ Hằng Nga
TƯỞNG RẰNG CÕI THỰC MÀ XA
CẦM TAY CÕI ẢO HÓA RA LẠI GẦN.
N.Q.T