(Vanchuongphuongnam.vn) – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, quê Thanh Hóa, nguyên giảng viên Đại học Thương nghiệp Hà Nội, nguyên Hiệu trưởng Trường Thương mại – Du lịch Thanh Hóa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thanh Hoa, Sông Đà. Anh đã xuất bản 07 tập thơ và đã đoạt giải của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2018 tập thơ “Hoa cỏ lau” và giải thưởng Lê Thánh Tông về VHNT của tỉnh Thanh Hóa năm 2013 với tập thơ “Chim họa mi sổ lồng”.
Nhà thơ Trương Vạn Thành
Anh đã có nhiều thơ đăng trên các Tạp chí và Báo Trung ương, địa phương. Thơ anh giàu chất trữ tình và triết luận, dân dã mà hiện đại. Nhà văn Lê Xuân xin giới thiệu gương mặt thơ Trương Vạn Thành.
CHIM HỌA MI SỔ LỒNG
Mỗi sáng
ngươi ngước nhìn bầu trời
tia nắng đầu tiên
chào ngày mới
hát ca vang lừng
lòng kiêu hãnh vô cùng…
Ta nghe
trong tiếng ca của ngươi
suối reo
thác đổ
mây bay
hồ đầy
tiếng ca ngàn đời
lãnh địa
rừng hoang
quyền thế
Ta nghe
trong tiếng ca của ngươi
cả niềm xót xa giam cầm
khát khao bầu trời
những ngày xưa thương nhớ…
Ta vỗ về ngươi
lồng gỗ đẹp
tấm khăn choàng thổ cẩm
cầu ngang, cóng nước điệu đàng
Những khi
ngươi hót
ta nấp sau khung cửa
đắm đuối
mê si
Ôi… tình yêu một phía!
Những khi
tiếp tế cho ngươi
dọn lồng cho ngươi
kẻ nô lệ
là ta
khe khẽ trên môi
điệp khúc
bài ca hạnh phúc
Thế rồi
ngày ấy
ngươi đã bay đi
nơi cửa lồng ta chưa kịp đóng
Ta đứng trông theo
bóng ngươi hun hút phía chân trời
Gió từ cánh vút bay
phả vào mặt ta
mãi còn mơn man nơi sống mũi
Giận ngươi
kẻ khát khao tự do mông muội
để ta
mông muội đợi chờ
Cửa lồng vẫn mở
vẫn đầy nước ngọt, lương khô
phòng khi ngươi có đói lòng…
Ta chẳng thèm lường gạt ngươi đâu
cớ sao không một lần trở lại?
Chỉ còn
mùi hương ngai ngái
chút phân khô
lồng hoang
bỏ ngỏ…
Hoạ My!
TÔI ĐI GIỮA CHỢ VÀ CHÙA
Phố tôi bên chợ bên chùa
Chợ xưa chùa cũ tứ mùa bình yên
Đã đành ở cũng thành quen
Lao xao chợ với thâm nghiêm nâu sồng
Bên thì sắc sắc không không
Bên thì co kéo từng đồng sớm trưa
Bên thì mõ gõ lưa thưa
Bên thì tất bật rau dưa cua cà
Phố nhà hay có chim sa
Con chim tội nghiệp ai đà phóng sinh
Hòa trong tiếng kệ tiếng kinh
Tiếng người khất thực, tiếng mình lơ ngơ
Cửa chùa cây gạo bất ngờ
Sáng nay hoa nở ngẩn ngơ cả trời
Tình nồng oan trái chia phôi
Tim yêu cháy giữa bời bời tuôn mưa
Tôi đi giữa chợ và chùa…
TIẾNG RAO NGƯỜI BÁN CHÁO
Ai cháo nào!
Cháo đây!
Tiếng rao người bán cháo mỗi sớm mai
Chở nồi cháo nóng trên chiếc xe đạp cà tàng
Như chở mùa màng qua ngõ phố
Những mùa màng thất bát
hay bội thu
Thảo thơm bổi hổi
Lòng chợt thấy xôn xao hương đồng gió nội
Ai cháo nào, cháo đây!
Chở nồi cháo nóng trên chiếc xe đạp cà tàng
Như chở ngày xưa qua ngõ phố
Biết bao điều đã phôi pha
Chỉ còn tiếng rao nguyên vẹn
Tiếng rao của người bán cháo
Bao gương mặt cuộc đời đã cũ
Bỗng trở về rất đỗi thân thương
Ai cháo nào, cháo đây!
Chở nồi cháo nóng trên chiếc xe đạp cà tàng
Liêu xiêu những vòng tròn qua ngõ phố
Người bán cháo như mót từng hạt thóc còn sót lại
Những mùa màng nóng hổi trên tay.
T.V.T