Đặng Tường Vy – Nhặt yêu thương xâu vào chuỗi nhớ

660

Nhà thơ Đặng Tường Vy

Chiếc lá vàng ngôn ngữ lã chả rơi

Xao xác thông điệp yêu thương, mùa xanh đành hẹn lỗi
Rong rêu trổ ngời phiến đá ngòi bút văn chương mắc cạn

Cây thoát y đứng giữa trời vươn vai, vắt kiệt dòng tư tưởng
Viết cong ngòi, lá xếp mình ngăn nắp, tình phơi trắng lưng trời
Xé đêm, tìm trong tiếng gió, lật cuốn cẩm nang, bặt thanh loài sáo.

Dòng sông nghiệt ngã

Đêm qua, gió dậy thì tung tăng trên mảnh đất Sài Thành
Mưa tuôn trút như được hồi xuân
Cây lá hấp hối
Giao thông bức tử
Con người mỏng manh đến lạ

Đêm dài vô tận
Người vô gia cư, thêm lần nữa oằn mình trước biển trời mênh mông
Chuột leo rào
Chim di trú
Còn họ… biết về đâu?

Trong cái rét run bần bật, không có gì để mất, không còn gì để đau
Họ câm lặng trước số phận
Nép mình bên dòng sông nghiệt ngã
Chờ nước cuốn!

Nỗi nhớ lên men

Con à, thêm tờ lịch cuối rơi
Mẹ đếm ngược thời nhặt yêu thương xâu vào chuỗi nhớ
Gió xứ người thông thốc lấp đầy giấc mơ của mẹ

Nhiệt độ nợ nần quanh năm
Mẹ nợ con lời yêu thương chưa kịp nấu chín
Lạc lõng bước chân
Lạnh giá tâm hồn

Đông tàn hoa khai
Mẹ lại đếm thêm từng giây phút để được ôm quê hương vào lòng, như bài ca chùm khế ngọt
Mẹ nấu chín ước mơ
Sưởi ấm tâm hồn

Ôm con trẻ thật chặt… nghe nỗi nhớ lên men.