Đáy mắt luân hồi – Thơ Ngã Du Tử

527

Nhà thơ Ngã Du Tử 

 

Giữa phố chiều

Chiều nay giữa phố ta ngồi

nhìn thiên hạ biết bao người lại qua

mắt nào đo đếm phong ba

mắt nào thấu thị ngọc ngà trần gian

Phấn hương lớp lớp hàng hàng

mùa xiêm áo cũng rộn ràng thướt tha

ngắm nhìn no mắt dáng hoa

có còn ai hiểu lòng ta thế nào?

Chùm sao Bắc Đẩu trên cao

Sài Gòn ơi, gửi lời chào nghĩa nhân

và em hãy cứ ân cần

mỗi bước đi vững đôi chân thiện lành

Ta từng tháng thắm, ngày xanh

bàn chân muôn dặm hành trình bể dâu

đi qua mưa gió dãi dầu

có ai hiểu được nhiệm mầu trần gian?

 

Nghiệm cả đời viết bài văn

trang nghiêm mà đọc trước thăng trầm này

ta ngồi giữa phố chiều nay

vẫn còn em mở vòng tay đợi mình

 

Chiêm bao tiệc thơ 

Mời các bạn văn chương vào dự tiệc
Với thực đơn ngôn ngữ ngọc diễn bày
Không danh lợi như trần gian thua được
Cũng chẳng cần phải hội nọ hè kia

Thi với phú như cung đình nhã nhạc
Giọng bỗng trầm hơn tiếng sáo thiên thu
Rượu đã rót đầy chung trên chiếu trước
Có Chu Thần, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du…

Chiếu kề cận Bích Khê, Hàn Mặc Tử
Nguyễn Tường Tam, Hoàng Đạo, cả Khái Hưng
Thời oanh liệt nhóm Văn đoàn lừng lẫy
Tự do cá nhân bức phá thật hào hùng

Rồi tiếp nối Vũ Hoàng Chương, Quang Dũng
Tao đàn Đinh Hùng một thời mở cõi thơ
Dáng hom hem có Hoàng Cầm kinh Bắc
Như đêm ba mươi gác chốt lúc giao thừa

Hổ nhớ rừng một thời thơ Thế Lữ
Cũng cung tay chào mặc khách ngang mày
Có người điên tỉnh bơ vào Bùi Giáng
Cho Giáng tôi được dịp để tỏ bày

Đâu phải điên như trần gian lầm tưởng
Bởi thế thời nên dở tỉnh dở say
Ồ, phải phải đây không phân say tỉnh
Vào bên trong rượu hãy rót thật đầy

Sau Nguyên Sa, Tô Thùy Yên, Trần Tuấn Kiệt
Nguyễn Văn Thương mặc áo trận bước vào
Ô, người viết Đêm Đông vừa nhập cuộc
Du Tử Lê cười mỉm Trần Vàng Sao

Tiếng nhã nhạc cơ hồ nương theo gió
Giọng ca ngâm trầm bổng gọi sông hồ
Đêm tương giao cao vút những lời thơ
Lòng lắng lại còn thơm mùi chữ nghĩa

Lòng sảng khoái tiệc văn chương tao ngộ
Giật mình tôi, thì ra một chiêm bao
Tiếng thơ kia còn treo lửng tầng cao
Cơn tình mộng tưởng chừng như bất tận…

 

Còn lại dấu ngày

Mùa hạ chín em về vui trước gió
Dáng em xinh e ấp trước ngày chiều
Đầm vạt áo khi nợ nần ánh mắt
Có ai về theo bước nhỏ rong rêu

Tôi ngửa mặt hứng nụ cười rất nhẹ
Lửng mùa vui trong đáy mắt luân hồi
Ngày chưa đếm những hồn nhiên thế kỷ
Mắt chiều nay em đứng ngắm sông đời

Đêm vượt cạn lưng lưng buồn thao thức
Trăng hoàng hôn chợt sáng giữa triển đêm
Thầm yêu mến một màu chiều cổ tích
Phía sau đuôi đôi mắt rợp nét hiền

Mùa hạ chín phượng nhuộm hồng vầng sáng
Phía bên kia trăng nước ngập thuyền đầy
Tôi thơ thần soi từng vùng tâm thế
Con đường quen còn lại một dấu ngày

 

Hành trình 
(Riêng tặng vợ Bích Liên)

Này em nhé đời còn nhiều giông gió
Cố lên em trời đất vốn nhiệm màu
Ta tồn tại bởi em là thục nữ
Ngại ngần gì sóng đời vẫn dâng cao

Anh vẫn vậy – ý nghĩ mình rất thực
Rằng núi sông chẳng phụ khách chân thành
Mùa gặt hái đầy lên từ quang gánh
Ngày thảo thơm chăm bón suốt hành trình

Và em nhé ngày vui chờ chín mọng
Phải không em mắt mong thắm cuộc ngày
Ngày đã thắp một mặt trời sáng rực
Ta vẫn vừa bằng hữu một vòng tay

Sông có lúc phải nghẹn nguồn ghềnh thác
Đời phong trần đến lúc sẽ hân hoan
Là yêu mến mở cõi lòng khắp cả
Thong thả cùng theo lớp sóng âm vang

Vui lên nhé sen xanh màu thế tục
Nở hoa thơm từ đây đó cuộc đời
Đâu thành bại hỡi cõi người trong đục
Ta sẽ về màu xiêm áo lên khơi.

N.D.T