Khánh Chi – Nhặt tiếng chim buổi sáng

790

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Khánh Chi sinh năm 1965 tại Tuy Hòa, Phú Yên, hiện đang công tác tại báo Phụ Nữ TPHCM. Ngay từ thuở nhỏ,Nguyễn Khánh Chi đã được mệnh danh là thần đồng thơ. Năm 1978, khi vừa tròn 13 tuổi, chị xuất bản tập thơ đầu tiên “Gởi gió về cho nội”, đến năm 22 tuổi chị cho ra đời tiếp tập thơ thứ 2 “Mảnh trăng côi cút”, đến nay chị đã xuất bản được 5 tác phẩm bao gồm cả thơ và văn. Năm 1991 chị được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam Khi mới vừa 26 tuổi. Tại Đại hội Nhà văn TP.HCM Khóa 7 (2015 – 2020), chị được bầu làm Uỷ viên Hội đồng thơ – Hội Nhà văn TPHCM. VCPN trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.

Nhà thơ Khánh Chi

Lạc Giữa Tầng Hối Hả

Này người yêu dấu ơi!
Đêm đã qua và ngày đã rạng
Em đã mở cửa và bước ra ban công
Ngửa mặt đón một làn gió mới
Một bình minh mới
Một niềm vui mới
ANh ở đâu? 
Phía khuất xa chân trời?
Phía khuất sau phố xá?
Phía khuât sau những vất vả?
Của một cuộc đời mỏi mệt những tiếp nối và tiếp nối dài dặc sự kiếm tìm?

Này người yêu dấu ơi!
Trên ban công nhỏ nhà em
Em nhặt được
Một tiếng chim buổi sáng
Nó hót rất dài giọng long lanh niềm vui 
Em nhặt được giọt sương khuya
Sẵn sàng bốc hơi vào ban ngày bằng những li ti huyền ảo
Em nhặt được nụ cười em trong những kẽ lá nhỏ
Nở bừng vào sớm mai rực rỡ thanh khiết đến bất ngờ
Còn anh, anh đang tìm kiếm gì?
Trong những khói bụi kia?
Những ồn ào đông đúc kia?
Em biết rằng, những gì anh lượm được
Từ những quặng mỏ trái đất 
Những gì anh giành giật được
Từ lòng ham muốn con người
Đều rất quý giá. 
Chúng là những gì người ta phải cất giấu
Trong tầng tầng lớp lớp xi măng sắt thép
Em biết rằng những gì anh thu được
Là những thứ bao người khát thèm và chẳng bao giờ no đủ
Nên anh sẽ phải che đậy và giữ gìn bằng những mật mã rắc rối khó lường

Này người yêu dấu ơi! 
Rồi sẽ có một ngày người mỏi mệt với gánh nặng bạc vàng
Lạc lõng giữa những tầng hối hả
Làm sao chúng ta có thể nhận ra nhau
Khi con đường chúng ta đi ngược – về hai nẻo
Nẻo anh nặng trĩu kiếm tìm và đớn đau gìn giữ
Và nẻo em mong manh đón nhận và phiêu bồng giản đơn
Khi chìa khóa hạnh phúc của chúng ta khác nhau từng dấu khắc
Mật mã kho báu của anh chỉ toàn chữ số
Và mật mã niềm vui em là tiếng chim long lanh, và sương đêm huyền ảo và hương thơm hoa cỏ
Đung đưa nôi võng đưa em 
Vào một bầu trời thênh thang, không anh!


Bầu trời và cỏ

Trời rộng lớn nên thành cao cả quá
Mây đi mất hút chẳng thấy về
Nắng mới đó vàng ươm bỗng tím lạ
Mặt trời gần phút chốc cách xa ghê

Giấc ngủ mỏng giật mình cơn sấm động
Trận mưa to an ủi những cô đơn
Hoa vẫn nở để tim mình mơ mộng
Nước động chân bèo lại thành nỗi diết da

Một trời nắng ấm ngày hôm qua
Sáng nay cho mây hồng gió nhẹ
Người vô cùng thoáng qua cửa ngôi nhà
Người huyền ảo lại thu vào tận mắt

Chỉ có cỏ làm tôi gần gũi nhất
Bàn chân đi trong cỏ chẳng sợ gì
Màu xanh cỏ cứ mỗi ngày da diết
Nắng lại về, ấm mát lại cầm tay

Khi trên kia trời quay bão thổi
Dưới này cỏ nghiêng cho trái tim lành
Và dẫm nát và bao nhiêu xới trộn
Cỏ có vùi cũng không mất hồi sinh

Lưng tôi kề cỏ làm tấm thảm xanh
Ấy là lúc nhìn rõ điều cao cả
Bất chợt thấy bầu trời xanh màu cỏ
Cánh chim bay cũng dáng cỏ yên bình

 

Dấu Yêu

Chỉ có một lần thôi
Anh lướt qua em
Để rơi lại cái giật mình của ánh mắt
Vào ánh mắt
Ơi cái tia nhìn bất ngờ đắm đuối đó
Như con dấu số mệnh
Chứng thực một điều:
Ta đang tìm nhau

Chỉ có một lần thôi
Anh thoáng qua em bằng cái hôn vụng trộm bất ngờ
Vào cổ
Ơi cái hôn nhẹ nhàng, tha thiết đó
Như con dấu đam mê 
Chứng thực một điều:
Ta khao khát nhau

Chỉ có một lần thôi
Anh gửi đến tin nhắn vỏn vẹn 3 từ 
Vào trái tim em nhàu nhĩ những đa đoan
Ơi những ngôn từ ngọt ngào đó
Như con dấu quyền lực
Chứng thực một điều
Ta đã thuộc về nhau… cho đến muôn trùng . Có thể.

 

Dần Phai

Chỗ ngồi cũ đã treo biển “Sang quán” 
Ngôi nhà cũ đã bán mất rồi
Con đường cũ nay chẳng còn qua nữa
Những vệt ký ức buồn sao ta cứ mang theo
Ngọn gió ngày ấy cũng đã tan
Bông hoa ngày ấy đã qua bao lần sinh tử
Ánh nắng ngày ấy đã phai trên bức hình trong ngăn tủ
Sao nỗi buồn vẫn rời rợi trên mi
Đã bao lần ta nhắc mình: Rồi sẽ qua
Người xưa đã đi xa
Và tình xưa đã tắt
Chỉ có nỗi đau không chịu cũ sao còn đau mãi
Cấu vào tim khi nghe kỷ niệm phai?

 

Trong Những Cắt Chia

Em đã đi đến tận cùng cảm xúc
Yêu anh
Đập vỡ chính mình trong những đau đớn
Đốt cháy chính mình trong khao khát
Xé toạc chính mình trong những cắt chia
Em ăn xin địa ngục
Em bán cả thiên đường
Em thế chấp tuổi thanh xuân
Cầm cố tuổi già
Để đầu tư hết vào hai chữ yêu anh
Em chẳng sợ bị chửi hèn
Em không ngại bị chê trách tham lam
Cũng chẳng cần biết ai cười em ngu dại
Em chỉ cần được cảm thấy trái tim mình
Còn và mãi Yêu anh

K.C