Đêm thì thầm tự thú – Thơ Dã Quỳ

293

Tác giả Dã Quỳ

 

Lời tình ca cho em

Lời ca nào ta viết cho em 
Giữa mùa tháng Tư nắng lùa bỏng rát
Em như con ve sầu mang từng nốt nhạc 
Thôi thúc lòng mơ đến những chân trời.

Ta viết cho em lời ca rất thật thà 
em có hiểu em ơi
Khi đất trở mình hồi sinh
từng bãi bồi xanh cỏ
Khi em dại khờ gieo xuống đời khát khao nho nhỏ
Một giọt vô tình lỡ vướng giữ tim ta.

Mùa gió qua rồi rét nàng Bân tháng Ba 
Đôi chân lữ hành chênh vênh bắt đầu thấy mỏi
Cái bụng ta không đói
Nhưng lạ thay
cứ cồn cào thèm con nắng nồng nàn hôn vạt tóc còn vương.

Tự hỏi một ngày khi trọn khúc yêu thương 
Ta có còn say… núi đồi tươi mát
Ta có còn khao khát
môi em thơm nồng vị đất đỏ Cao nguyên?

 

 

Nồng nàn cao nguyên

Em có đôi mắt biếc
Trong xanh như đại ngàn 
Một ngày xa… ôi nhớ
Triệu nỗi buồn mênh mang.

Em nồng nàn hương đất 
Trong trẻo mạch nước nguồn
Ta say ngày nắng rực
Giữa đất trời thênh thang.

Ta yêu em như thể 
Con ong rừng yêu hoa
Con suối yêu ghềnh đá
Đất yêu trời bao la.

Chưa đi mà đã nhớ
Chưa xa đã mong về
Cứ cồn cào, quay quắt 
Tựa nhân tình say mê.

Đêm thì thầm tự thú
Ta vốn… kẻ đa tình 
Ở đồi tương tư phố
Gió bạt mùa đoan trinh.

Nhỡ một ngày nông nổi
Chân phiêu du quên về
Trong ngần em lượng thứ?
Ru nối dài cơn mê!

 

Cao nguyên mùa phượng tím

Phố mình đã thắp đèn sao tím biếc
Giữa vòm xanh thèm da diết khoảng trời
Em hãy còn mê mải tuổi rong chơi
Ta luống tuổi đứng bên đời lỡ bước.

Em ơi phố khép lặng rồi mơ ước
Nhặt cánh hoa rơi ghép lại nốt câu từ
Thương màu hoa vương nét hài cô lẻ
Từ đấy ta về mặc niệm khúc trầm tư.

Nếu một mai bước chân đời mệt rã
Về cùng ta gom lại cánh hoa buồn
Nhảy chân sáo tung tăng từng triền dốc
Thả muộn phiền theo sắc tím phượng tuôn!

 

Em dại khờ trong những dấu yêu anh 

Cao nguyên sớm nay mưa

Sương mù là đà trước ngõ

Những giọt mưa đầu mùa vội về theo gió

Cây lá vui mừng nhảy nhót hò reo.

 

Chậu cúc trước hiên nhà

chiều qua nắng dội héo queo

Sớm nay vươn mình khoe sắc

Màu tươi vàng như nắng

Như cô gái quá thì mơn mởn hồi xuân.

 

Cao nguyên sớm nay nỗi nhớ lưng chừng

Cho những trong veo xa xôi trở màu nâu sẫm

Tí tách rơi thật chậm

Quyện trên môi em sau vị đắng ngọt ngào.

 

Người ta có thể già đi theo tháng năm,

nhưng không thể khiến lòng quên hết những xao lao

Những gì đã qua, làm thế nào buông bỏ

Ừ thì cứ nhớ thôi, em dại khờ thế đó

Dại khờ riêng mình trong những dấu yêu anh…

D.Q