Người đi tình nhớ còn nghe/ Sài Gòn vang mỗi vỉa hè tên ông…
Nhà thơ Đinh Hạ
Giữa Sài Gòn nhớ Trịnh Công Sơn
Ngỡ người bên phố ôm đàn
Ướt mi ngẫu khúc địa đàng dấu chân
Lãng du hát giữa cõi trần
Tôi ru em từng ngón xuân hồng buồn
Sài Gòn thuở nặng đau thương
Người đã đến để yêu hơn đất này
Lời ca man mác đắm say
Anh như biển đời bủa vây thuỷ triều
Thị thành hào nhoáng bao nhiêu
Lời ca – kinh thánh chẳng điều thị phi
Ru đêm đại bác ướt mi
Dưới trời mưa đạn nói gì cũng đau
Bốn mùa gọi mãi tên nhau
Người nằm xuống người về đâu nghìn trùng
Người đi xuống biển lên rừng
Quê hương ơi những tin mừng gọi tên
Em còn nhớ hay đã quên
Thị thành nghe tiếng chào quen mỗi ngày
Mệt rỗi ngồi xuống nơi đây
Lại ôm đàn hát bủa vây bạn bè
Người đi tình nhớ còn nghe
Sài Gòn vang mỗi vỉa hè tên ông
Viết cho con gái
Mới vừa đỏ hỏn trên tay
Ngoài phòng phụ sản đứng ngây cha nhìn
Oa. oa tiếng khóc vang lên
Ngỡ như tiếng đập trái tim của mình
Trên tay cái bớt nhỏ xinh
Mẹ cười hạnh phúc sinh linh máu đào
Khôn từ tục ngữ ca dao
Lớn bằng dòng sữa ngọt ngào tình thâm
Mới vừa ngủ mớ đái dầm
Cha cười tổ ấm chiếu thâm chăn sờn
Mới vừa khóc lóc giận hờn
Ngày đầu đi học nhìn thương thương là…
Con giờ sải cánh bay xa
Thương con lo một mẹ cha lo mười
Một mình bươn chải với đời
Thị thành hào nhoáng buồn vui một mình
Mai con chặng mới hành trình
Lá bùa Tam bảo mẹ xin phước lành
Phận mình như khóm cỏ xanh
Đừng vì màu sắc thị thành lại quên
Sài Gòn – Quê của muôn quê 2
Hợp lưu của những dòng sông
Hợp lưu muôn nỗi long đong đổ về
Sài Gòn – Quê của muôn quê
Phù sa châu thổ vỗ về lưu dân
Sài Gòn hương vị tình thân
Cưu mang tứ xứ nhọc nhằn mưu sinh
Thuở khai hoang, thuở viễn chinh
Quê người đất khách lâu thành quê hương
Ngọt ngào tài tử cải lương
Nao nao câu ví giân thương nghĩa tình
Vấn vương quan họ Bắc Ninh
Thiết tha xứ Huế Nam bình, Nam ai…
Tình tứ xứ, nhậu lai rai
Chẳng nề giọng nói đàng ngoài đàng trong
Nhân duyên nên vợ nên chồng
Lời ru phòng trọ ấm nồng đêm đêm
Mì xứ quảng, cá sông Tiền
Nhâm nhi vị nhớ bõ nghiền nỗi quê
Người Cam, Hoa, Việt, Khơme
Bao dung phố vẫn chở che phận người
Đất thiêng khí tụ muôn đời
Sài Gòn nơi ấy bao người gọi quê!
Lễ chùa
Mẹ già mặc áo cánh sen
Tháng giêng đội oản đi lên cửa thiền
Tiếng kinh chầm chậm an nhiên
Mặc nhân gian những oan khiên giải bày
Tịnh tâm mơ một giấc chay
Nhân gian ngẫm cũng tháng ngày sắc không
An nhiên như lúa ngoài đồng
Đến khi trĩu hạt tự bông cúi đầu
Chùa làng mái ngói thâm nâu
Vãi già đon đả miếng trầu tân niên
Chẳng cờ phướn vẫn linh thiêng
Chẳng bùa chú vẫn thẳm miền tâm linh
Mười phương chư Phật lặng thinh
Thì ta phổ độ chính mình chân tâm
Mưa xuân thanh gột bụi trần
Chùa làng tay mẹ nhang trầm còn thơm.
Đ.H