Lê Thị Thanh
(Vanchuongphuongnam.vn) – “Đoá Hoa Bất Tử” là tập truyện ngắn đầu tay của Lan Minh (Cáo) – một tác giả sinh năm 2002. Không đến từ giới văn học chính thống, cũng không nổi bật trên truyền thông đại chúng, Lan Minh từng là cây viết mạng với hơn hai năm kiên trì sáng tác trước khi bước ra thị trường xuất bản chính quy. Tuy nhiên, “Đoá Hoa Bất Tử” nhanh chóng tạo được đón nhận bởi các độc giả phổ thông, những người trẻ tuổi yêu con chữ, đến cả những cực nhà báo, hội viên hội VHNT.
Chân dung tác giả Lan Minh
1. Một điểm sáng mới của văn đàn
Khác với phần lớn các ấn phẩm hiện nay chạy theo mô-típ tình cảm đại trà hoặc câu chuyện gây sốc, “Đoá Hoa Bất Tử” lặng lẽ xuất hiện và lặng lẽ tạo nên dư chấn riêng khi không dùng công thức đại trà, không tô vẽ ngôn từ, không gồng mình triết lý.
Tập truyện ngắn này thể hiện sự cân bằng hiếm có: vừa đủ chiều lòng độc giả đại chúng, vừa đủ khiến người đọc kỹ tính phải dừng lại suy ngẫm. Đó là chuẩn mực của một tác phẩm thuộc văn học đại chúng chất lượng cao đã bắt đầu tiệm cận với nền tảng tư duy hàn lâm.
2. Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của văn học đại chúng
Xét trên phương diện hình thức, “Đoá Hoa Bất Tử” thể hiện rõ những ưu điểm của văn học đại chúng như; truyện ngắn vừa tầm, kết cấu rõ ràng, cốt truyện đầy đặn; ngôn ngữ trong sáng, gần gũi, dễ tiếp cận; nhân vật có chiều sâu, dễ hình dung, nhiều tầng cảm xúc.
Bìa sách tác phẩm “Đoá Hoa Bất Tử”
Các truyện như “Ngoại Tình”, “Anh Đến Thương Em”, “Thầy Làng” hay “Password” không cần đến giọng văn phô trương hay thủ pháp cầu kỳ. Thay vào đó, Lan Minh dùng phong thái bình tĩnh, tiết chế và chân thành để truyền tải cảm xúc, giúp người đọc phổ thông dễ theo dõi, còn độc giả kỹ tính có thể dừng lại ở từng đoạn để chiêm nghiệm.
3. Vượt ranh giới văn học giải trí, chạm đến tâm lý hiện đại
“Đoá Hoa Bất Tử” không đơn thuần là tập truyện ngắn về tình cảm nam nữ. Thay vào đó, tác giả mượn hình ảnh tình cảm đôi lứa để mở ra không gian tinh tế, nhẹ nhàng đưa người đọc đối diện với các câu hỏi nhân sinh: Thế nào là tha thứ yêu chính mình? Có thể sống tiếp bên nhau sau khi bị phản bội? Cầm bao nhiêu sự dung thứ để không ghen với nhân duyên đã chết của người bên cạnh? Nỗi đau khi thấy người thân của mình gặp bất hạnh to lớn đến nhường nào? Và chấp nhận bán rẻ bản thân để chạm tới tham vọng của bản thân liệu có phải con đường duy nhất ta có thể đi? Cùng nhiều câu hỏi ẩn ý khác trong mỗi truyện ngắn.
Những vấn đề trên được đặt ra trong giọng văn trầm tĩnh, không ủy mị cho thấy sự hiểu sâu về cấu trúc nỗi đau. Đây là biểu hiện của một tư duy viết nghiêm túc, chín chắn và biết tiết chế.
4. Hạt nhân tư tưởng tiệm cận văn học hàn lâm
Nếu xét theo tiêu chí của văn học hàn lâm vốn yêu cầu chiều sâu triết lý và cấu trúc hình thức cao, thì “Đoá Hoa Bất Tử” chưa đạt đến mức độ đó. Tác phẩm không sử dụng cấu trúc phân mảnh, liên văn bản hay các biểu tượng tầng tầng lớp lớp.
Tuy nhiên, một số truyện như “Password”, “Hoàng Hôn”, “Cái Chết” đã hé lộ chủ đề về bản thể, khủng hoảng hiện sinh, suy tưởng về cái chết, thời gian, linh hồn và những góc nhìn đối thoại nội tâm và sự cứu rỗi tinh thần.
Đây chính là mạch ngầm tư duy tiệm cận hàn lâm dù còn nhẹ nhàng và sơ lược. Quan trọng hơn, Lan Minh không cố tình hàn lâm hóa tác phẩm của mình mà giữ nguyên sự giản dị và trầm ổn. Sự nhận thức này cho thấy ý chí cầu tiến mạnh mẽ, sẵn sàng chinh phục từng nấc thang chất lượng trong văn học của tác giả.
5. Cột mốc mở đường cho tương lai văn học cá nhân
“Đoá Hoa Bất Tử” có thể xem là một bước chuyển mình đáng nhớ của Lan Minh, khi cô viết bằng góc nhìn ngoài cuộc về chính nỗi đau đã được gọt giũa thành trải nghiệm. Đó là một điều khiến văn chương của cô không thể bị xem nhẹ.
Có thể nói rằng, nếu Lan Minh đi đúng hướng và chấp nhận mọi thử thách trong sáng tác thì tác giả có thể đạt được những thành tựu cao cấp hơn trong tương lai.
L.T.T